Ring ring
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.

n, nhưng cảnh sắc lại độc đáo, chỉ là đường rất khó đi, hắn đi vào

ngọn núi này đã rất lâu rồi, chung quanh không có lấy một bóng người. Dù sao hắn cũng đã quen, quyền cước công phu hắn cũng có một chút. Quyền

cước công phu của Thanh Phong đều tập theo sư phó, mưa dầm thấm đất, tuy hắn không quá giỏi nhưng tự bảo vệ mình cũng vẫn dư dả.

Hái chút quả dại, lấy nước suối rửa sạch, lại thêm một chút lương khô, uống chút nước suối, tinh thần cũng quay

về khắp người. Diệu nhi ngồi trên một khối đá lớn nghỉ ngơi. Đêm nay có

lẽ phải ngủ lại trong núi. Diệu nhi lau mồ hôi, nhanh chóng chạy đi tìm

một nơi có thể ngủ lại.

Lại đi một khoảng thời gian nữa, hôm nay

vận khí rất tốt, phía trước có một nhà tranh nhỏ cũ nát, xem ra là người đi săn dựng lên để lấy chỗ dừng chân. Phòng ở cách mặt đất một góc khá

cao, có lẽ là vì phòng ngừa rắn rất côn trùng. Diệu nhi đi vào nhà

tranh, vừa mở cửa một loạt mùi hôi liền đập vào mặt. Diệu nhi cau mày,

đơn giản thu thập phòng ở, tìm lấy một cái chậu than cũ nát, đốt lên một đống lửa nhỏ.

Căn nhà rất nhỏ, nhưng cái gì nên có đều

có, trên giường đặt một tấm vải bố, nhấc tấm vài lên, Diệu nhi phát hiện trên giường thậm chí còn có cả một chiếc chăn bông cũ, xem ra chủ nhân

của căn phòng nhỏ này rất cẩn thận, biết để lâu thì sẽ bụi đồ đạc, còn

đặt một mảnh vài bố lên trên giường để chắn bụi.

Hắn đang lật xem, cửa đột nhiên bị mở ra, Diệu nhi nhìn lại, một nam tử nhỏ gầy nhanh chóng chui vào, sau đó đóng cửa lại.

“Vị huynh đệ này…”

Hắn còn chưa nói dứt lời liền ngây ngẩn cả người, làm gì có nam tử nào, rõ ràng chính là Dương Minh Nguyệt.

“Sao ngươi lại có thể ở đây!” Trong lòng

Diệu nhi không hiểu vì sao dâng lên một cỗ tức giận. Cứ nghĩ đến việc

nàng một thân một mình từ Ninh Hạ chạy đến nơi này, hắn liền không ức

chế được lửa giận của chính mình. Một nữ hài tử, cho dù giả nam trang

cũng rất dễ gặp phải đủ loại chuyện không hay. Chỉ cần nghĩ đến việc

nàng có khả năng gặp phải nguy hiểm, trong lòng hắn liền dâng lên một

nỗi sợ hãi khó nói lên lời.

Dương Minh Nguyệt hạ cái mũ trên đầu

xuống, một đầu tóc đen rối tung xõa xuống, lấy ấm nước của Diệu nhi ra,

thấm ướt khăn, lau khô bụi bẩn trên mặt, “Ta vẫn luôn đi theo huynh.”

“Đi theo ta?” Diệu ca nhi sửng sốt, “Từ khi nào bắt đầu?”

“Theo ngươi từ khi huynh rời nhà lên núi, mãi cho đến Thẩm gia, rồi lại đến nơi đây, ta vẫn đi theo huynh.” Khuôn mặt Dương Minh Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục vẻ oánh nhuận sáng bóng. Nàng thực bình tĩnh nói.

Diệu nhi nhịn lắm mới miễng cưỡng không

mắng ra mấy lời thô tục, “Muội đi theo ta làm cái gì? Muội không biết

đường gọi ta lại sao!”

Dương Minh Nguyệt vẫn tiếp tục chải tóc, “Ta muốn tắm rửa.”

Diệu nhi buồn bực, nhưng vẫn nói, “Muội ở trong này đừng đi đâu, ta đi mức nước.” Hắn sách cái thùng múc nước

trong phòng lên, lúc đi ra ngoài liền dùng tốc độ nhanh nhất lấy nước

trở về, nhưng mà trong phòng không có bồn nước, chỉ có một cái nồi nho

nhỏ, chỉ có thể nấu nước uống, muốn đun nước tắm thì không biết phải đun đến năm tháng nào.

“Ta lau qua là được rồi, sợ người khác

nhìn ra cho nên ta vẫn luôn để mình bẩn thỉu một chút, không có việc gì, chỗ này có đống lửa, cũng không lạnh.” Dương Minh Nguyệt thoải mái nói.

Diệu nhi trừng mắt liếc nàng một cái,

nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đặt thùng nước vào chỗ nàng,

sau đó nói, “Ta ra bên ngoài chờ, muội tắm xong thì gọi ta một tiếng.”

Hắn đi khỏi phòng, làm hộ vệ đứng cách đó không xa. Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng truyền đến, trong lòng rối loạn như ma.

“Được rồi, huynh vào đi.” Trong phòng truyền đến tiếng nói của Dương Minh Nguyệt.

Diệu nhi đi vào, cầm lấy thùng nước nàng

đã dùng qua đi ra ngoài, đứng sau một cái cây to lấy nước còn lại lau

người, sau đó đổ hết nước đi, vào nhà liền nhìn thấy Dương Minh Nguyệt

đang ngồi bên chậu than sưởi ấm.

Diệu nhi đun nước ấm xong, tháo hành lý,

lấy lương khô ra, “Ăn chút gì đi.” Lại lấy ra một kiện xiêm y nữa ném

lên người nàng, “Ban đêm trên núi rất lạnh, khoác vào đi.”

Dương Minh Nguyệt khoác quần áo vào, tiếp nhận lương khô, cái miệng nhỏ nhai nhai, ăn xong uống thêm chút nước

ấn, biểu tình có vẻ thư hoãn rất nhiều. Trong lòng Diệu nhi vẫn thực

loạn, nhưng vẫn chú ý đến nàng, nhìn thấy nàng giãn lông mày ra, trong

lòng cũng có chút yên ổn lại.

“Muội/Huynh…”

Hai người đồng thời mở miệng.

“Muội nói trước đi.” Diệu nhi nhanh chóng nói.

Dương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua hắn,

“Ta vốn khĩ nhiều như vậy, cứ thế đi theo huynh thôi. Cha mẹ đi Ninh Hạ tìm ca ca, ta không đi. Vừa rồi huynh vừa về lại đi luôn, ta cũng chỉ

vừa đúng lúc đi theo. Cứ như vậy theo đến bây giờ.”

Diệu nhi trầm mặc trong chốc lát, “Sao muội không gọi ta lại.”

“Ta muốn nhìn xem huynh định đi đâu.” Dương Minh Nguyệt nói như thế.

Diệu nhi thở dài, “Muội cứ luôn tùy hứng như vậy, sau này muội muốn đi, tìm Ninh Hạ hay là quay về nhà.”

Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, không hé răng.

“Quên đi, đên nay cứ đi ngủ đã, ngày mai chúng ta xuống núi.” Diệu nhi lại thở dài, chỉ vào cái