
giường, “Muội ngủ ở đây đi.”
“Vậy còn huynh?” Dương Minh Nguyệt hỏi.
Diệu nhi cúi đầu, nhìn đống lửa, “Ta ngồi đây ngủ một đêm là được rồi.”
Dương Minh Nguyệt không hỏi lại, ngoan
ngoãn nằm ở trên giường, đắp chăn lên. Nàng nhìn bóng dáng của Diệu nhi
thật lâu, mới chậm rãi nhằm mắt lại.
Nửa đêm, Diệu nhi nghe được một trận âm
thanh kỳ quái. Hắn vốn ngủ không sâu, cho nên nhất thời bừng tỉnh, cẩn
thận lắng nghe, có vẻ như là tiếng thở dốc của Dương Minh Nguyệt. Hắn
vội vàng quay đầu, ánh lửa chiếu lên gương mặt của Dương Minh Nguyệt,
lóe ra bộ dạng đỏ bừng của nàng.
Diệu nhi đứng dậy lại gần, thấy trên mặt
Dương Minh Nguyệt ửng đỏ không bình thường, vươn tay sờ tới, trên tay
nóng rẫy. Hắn kinh hãi, “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, tỉnh tỉnh!”
Dương Minh Nguyệt mở đôi mắt còn chút sương mờ, thì thào nói, “Huynh đã đến rồi…”
Diệu nhi còn chưa kịp hỏi cái câu ngươi
đã đến rồi là có ý gì, đã bị một đôi tay ngọc ôm lấy cổ, hắn nhất thời
không kịp phản ứng, ngã lên trên người của Dương Minh Nguyệt, “Minh
Nguyệt…” Diệu nhi vốn định ngăn lại, nhưng hai cái chân thon dài kia
cũng quặp chặt lấy hông hắn. Thân mình Dương Minh Nguyệt hơi dùng lực
một chú, toàn bộ người của Diệu ca nhi đã bị đặt ở dưới thân nàng.
“Minh Nguyệt… Ngô…” Diệu ca nhi không dám tin nhìn bộ dạng mình dính chặt lấy Dương Minh Nguyệt. Hai gò má nàng
đỏ ửng, ánh mắt mê mang, vẻ mặt hàm chứa ý cười thẹn thùng, nhẹ nhàng
chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng nói, “Rốt cục ta… cũng ăn được huynh.”
Cánh tay non mềm mò đến vạt áo của hắn,
Diệu nhi vừa thẹn vừa tức, ngăn lại cánh tay nhỏ bé không an phận của
nàng, dùng hết ý chí mới làm cho chính mình hơi quay đầu đi, rời khỏi
đôi môi tràn đầy hương vị ngọt ngào mềm mại của nàng. Diệu nhi cắn răng
nói, “Minh Nguyệt, muội đang làm gì? Chúng ta không thể như vậy!”
Một bàn tay khác lại mò vào vạt áo hắn
khẽ kéo mở, Diệu nhi cùng nàng giằng co nửa ngày mới miễn cưỡng bảo vệ
được quần áo của chính mình. Một bên còn phải ngăn cản nàng thoát quần
áo của chính nàng. Thật sự làm cho hắn luống cuống chân tay. Cái khó là
hắn không dám làm động tác mạnh quá sợ làm bị thương nàng. Thật vất vả
mới nắm được một bàn tay của nàng, thì tay kia lại vươn tới kéo mở xiêm y của hắn. Tức nhất là hiện tại nàng đang gắt gao dán lên người hắn,
những đường cong lả lướt cứ chạm vào hắn khiến cho ý chí của hắn gần như khó mà giữ được!
“Ta đang ăn huynh…” Nàng ghé vào tai hắn, hơi thở như lan, đôi môi mềm mại lơ đãng đụng chạm vào vành tai của
hắn, khiến cho hắn quả tha ma bắt nổi lên phản ứng không nên có.
“Huynh đâm ta…” Nàng dường như có chút ủy khuất, hơi hơi ngẩng đầu lên án hắn, sau đó nhắm ngay đôi môi đỏ của hắn hôn xuống.
Diệu nhi đối với phản ứng không thể khống chế của mình có chút xấu hổ quẫn bách, hắn nhấc chân lên, muốn mượn lực chân của mình né tránh thân thể nàng, nhưng mà nàng cứ gắt gao dán vào
người hắn, không chỉ có thế, chân của nàng cũng dướn lên, vật cứng ở nơi nào đó gặp phải một khối mềm mại, hai người đồng thời hừ lên một tiếng.
Dương Minh Nguyệt là bị chọc đau, mà Diệu ca nhi thì…
Diệu nhi hai má hồng rực, dây dưa một
lúc, xiêm y của hắn và nàng đã sớm hỗn độn không chịu nổi. Cái yến đỏ
sẫm nàng mặc đã gần như hiện hết ra, da thịt của hai người thỉnh thoảng
còn tiếp xúc.
“Chết tiệt!” Diệu nhi thầm mắng một
tiếng, hắn đơn giản mặc kệ nàng kéo mở áo, cố gắng dằng tay ra dùng sức
kiềm trụ cánh tay nàng, đem nàng đẩy ra xa một chút, nhìn chằm chằm vào
ánh mắt của nàng, rống giận, “Dương Minh Nguyệt, muội có biết mình đang
làm cái gì hay không!”
Ánh mắt Dương Minh Nguyệt dường như trong một nháy mắt thanh tỉnh lại, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục bộ
dáng sương mờ, trên mặt của nàng hiện lên thần sắc thống khổ, giống như
nỉ non nói, “Huynh luôn không thích ta, trốn tránh ta, không để ý tới
ta… Ta chờ huynh nhiều năm như vậy, và sao huynh vẫn không chịu mở miệng chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn ta cạo đầu đi làm ni cô sao? Năm nay rốt
cuộc ta cũng không kéo dài được nữa, nương nói năm nay nhất định sẽ đem
ta gả ra ngoài. Bọn họ đi tìm Ninh Hạ ca ca chỉ là vì muốn giúp ta chọn
một cửa hôn nhân, trong lòng ta rất đau… Hà Quang Diệu, huynh hỗn đản
đến mức nào mà không nhìn ra tâm ý của ta? Nếu huynh không thích ta thì
cứ nhìn ta cạo đầu đi. Dù sao ta chết cũng không chịu gả cho người khác
đâu!”
Hai hàng thanh lệ từ trên mặt nàng chảy
xuống, thần sắc của nàng vừa thống khổ vừa bất lực. Diệu nhi ngây ngẩn
cả người, cảm giác của hắn đối với nàng chỉ gần một năm nay mới bắt đầu, nhưng không nghĩ tới nàng đã muốn đợi hắn nhiều năm như vậy.
Ngay tại khắc hắn ngây người kia, Dương
Minh Nguyệt giống như là muốn phát tiết nội tâm thống khổ của mình,
tránh khỏi hai tay hắn, ôm lấy đầu hắn hôn xuống. Hai người rất nhanh
liền…
Thân thể nữ nhi ấm áp mềm mại ôm vào
trong ngực, Diệu nhi thậm chí không dám khẽ chạm, nhưng Dương Minh
Nguyệt lại chỉ hôn lấy đôi môi hắn. Thân mình hắn cương lại không dám
động đậy, nhưng sự thật là nhẫn nại không nổi. Bên tai truyền đến thanh
âm tr