bát đũa, Đam Khê cũng lập tức đứng lên giúp thu dọn, Từ nương vội vàng
tiến lại, “Nô tỳ thu dọn thì được rồi, tiểu thư cùng thiếu phu nhân cứ
nghỉ ngơi đi ạ, về sau những việc này đều để nô tỳ làm đi ạ.”
Trân muội sửng sốt một chút, nhìn Từ nương lưu loát thu dọn bát đũa, “Từ nương tính ở lâu dài trong nhà ta sao?”
Nàng hỏi thực tự nhiên, khi nàng bốn
tháng tuổi, Tam Nha đã xuất giá, từ nhỏ chưa từng sai xử nha hoàn bà vú
bao giờ, khi Đan Khê được gả tới nàng chỉ nghĩ Từ nương là tới đưa gả,
hôm nay sẽ cùng những người đưa tân nương tới cùng rời đi, không nghĩ
tới Từ nương lại nói sau này đều để nàng làm, Trân muội mới hỏi một câu
như vậy.
Nhưng nói như vậy, nghe vào trong tai Từ
nương lại có nghĩa khác, Từ nương nhìn Trinh nương, mới cúi đầu nói, “Nô tỳ là thị tỷ của thiếu phu nhân, tự nhiên phải đi theo thiếu phu nhân.”
Đan Khê cũng nhìn Trinh nương, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, trước khi xuất giá, phu nhân Tín quốc
công cũng đã nói cho nàng về tình huống trong Thẩm gia, Thẩm gia không
có nha hoàn sai phó, cho nên phu nhân Tín quốc công cũng không an bài
nhiều người, nha hoàn trẻ tuổi thì không đưa ai cả, “Nam nhân Thẩm gia
đều không nạp thiếp, con gả qua đó cũng không cần lo lắng sẽ có nữ nhân
khác tranh giành với con, cho nên những nha hoàn này đừng mang theo. Bà
bà con có tính tiết kiệm, con mang theo càng ít người càng tốt, miễn để
ba ba con nói con được nuông chiều từ bé, lại nói không có nha hoàn càng củng cố sự sủng ái của con. Con chỉ cần hiếu thuận với cha mẹ chồng,
rồi sinh con trai, đời này của con liền xuôi chèo mát mái.” Phu nhân Tín quốc công đã nói như vậy.
Trinh nương không nói gì, chỉ nói với Trân muội, “Để Từ nương thu dọn đi.”
Trân muội vui vẻ làm nũng với Trinh nương, “Nương, vậy con có phải từ nay về sau không cần rửa bát nữa đúng không?”
Trinh nương điểm trán nàng một chút, “Cô nương ngốc, lớn vậy rồi còn làm nũng.”
Minh nhi đứng lên nói với Đan Khê, “Nàng
nói chuyện với nương đi, ta ra ngoài một chút. Nương, con đi tới nhà
Thương Thuật xem có còn huynh đệ nào tối quá chơi đùa ầm ĩ quá còn chưa
đi không.”
Trinh nương gật gật đầu, “Con đi đi.”
Đan Khê đứng lên hành lễ với Minh nhi, “Tướng công đi thong thả.”
Minh nhi cau mày nhìn hành động tiêu chuẩn vô cùng này của nàng, “Ở nhà không cần câu nệ như vậy, quá không tự nhiên rồi.”
Mặt Đan Khê cứng đờ, ngượng ngùng đáp
ứng, Minh nhi vừa ra khỏi cửa, hốc mắt nàng có chút hồng. Trinh nương
nhìn thấy tất cả, lập tức nói, “Tức phụ Minh nhi, nào, con qua đây
ngồi.”
Đan Khê cố gắng bình ổn lại cõi lòng, ngồi bên cạnh Trinh nương, cung kính nói, “Bà bà có gì cặn dặn?”
Trinh nương kéo tay nàng đặt trong lòng
bàn tay mình, ôn nhu nói, “Con lớn lên trong kinh thành, lại là tam tiểu thư của phủ Tín quốc công, ta không hiểu được quy củ trong kinh thành
của các con. Nhưng nhà chúng ta vốn nhà nghèo cửa nhỏ, không có nhiều lễ tiết như vậy. Con ở nhà cứ thoải mái một chút, không cần cứ động chút
là hành lễ, hành lễ mãi cũng khiến người ta phiền chán, ngày thương cũng không cần con làm gì cả, chăm sóc tốt cho Minh nhi là được.”
Đan Khê cười có chút ngượng ngùng, cảm kích nói, “Cảm ơn bà bà, Đan Khê hiểu rồi.”
Trinh nương gật gật đầu, ôn hòa nói, “Con về phòng nghỉ ngơi một lát đi.”
Đan Khê đứng lên, vừa định hành lễ, lại
nhớ tới lời của Trinh nương, cho nên thoải mái cười nói, “Vậy tức phụ
xin về phòng trước.”
Trở lại phòng, Đan Khê cũng cảm thấy bản
thân mệt mỏi, muốn gọi người múc nước rửa mặt, đột nhiên nhớ ra mình
không ở nhà mình, không có nha hoàn thời thời khắc khắc thủ bên cạnh,
duy nhất chỉ có bá vú bên người thì đã ra ngoài làm việc, đành phải tự
đứng dậy, đẩy cửa ra nhìn nhìn, cũng không phát hiện nơi nào có nước,
không khỏi có chút thất vọng, nàng vừa vào Thẩm gia, cũng không muốn làm phiền người khác, đành thôi.
Vừa quay người chợt thấy tiếng Từ nương, “Thiếu phu nhân cần gì ạ?”
Đan Khê lập tức vui vẻ, cầm chậu nói với Từ nương, “Ta muốn múc nước rửa mặt, nhưng không thấy chỗ nào có nước.”
Từ nương cười ha ha nhận lấy chậu, “Nô tỳ biết, nước đều ở trong giếng nước bên sân ngoài đâu, nhưng thiếu phu
nhân ngài đợi chút, trong bếp hiện đang đun nước ấm, chờ nước ấm được
nấu xong, nô ty sẽ mang nước ấm đến cho ngài dùng.”
Nói xong Từ nương lại lo lắng hỏi, “Vừa rồi phu nhân nói gì với ngài vậy?”
Đan Khê đem những lời Trinh nương nói nói lại một lần, Từ nương thế mới yên tâm gật gật đầu, “Phu nhân nếu đã nói như vậy, ngài cứ làm theo đi. Nô tỳ thấy bọn họ quả thật không câu nệ,
thiếu phu nhân ngài nghỉ ngơi, nô tỳ đi lấy nước cho ngài.”
Từ nương đi ra ngoài lấy nước nóng, lại
pha thêm nước lạnh, thử thử độ ấm rồi mới mang vào, Trân muội nhìn nàng
đi thật xa mới thu đầu về phòng, “Nương, Từ nương kia cũng thật chịu
khó, lúc này lại bưng nước vào.”
Trinh nương bật cười, “Con cứ nhìn chằm chằm Từ nương làm gì? Nàng hầu hạ tẩu tử con, lại chẳng liên quan gì đến con.”
Trân muội cười hắc hắc, “Con thấy ngạc nhiên thôi.”
Minh nhi thành thân xong, Trinh nương cảm thấy vô cùng