
đã dịu
dàng phúc hậu, bộ dáng rất tốt. Nhưng Đông Oa cùng sai vặt của Thẩm Huy
là Phúc Sinh đã định thân rồi, cho nên Phùng tiên sinh lại nhìn trúng
Tam Nha, Tam Nha tuy rằng hơi gầy, nhưng tính tình rất tốt, hơn nữa hắn
đã hỏi qua Thương Thuật, Thương Thuật cũng thật hài lòng.
Ngoài cửa, Tam Nha nghe hồi lâu, nàng cúi đầu lại quay về phòng bếp, nhìn Thương Thuật đang xào rau có chút ngây
người, Thương Thuật vừa quay đầu đã thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm,
nghi hoặc nhìn mình từ dưới lên đánh giá một chút.
“Ngươi đang nhìn gì vậy?”
Tam Nha lúc này mới lấy lại tinh thần, nói với Thương Thuật, “Ta… có chút khó chịu, ngươi giúp ta bưng thức ăn lên đi.”
Thương Thuật lo lắng hỏi, “Ngươi không sao chứ?”
Tam Nha có chút thẹn thùng vuốt vuốt tóc, lại có chút không kiên nhẫn nói, “Bảo ngươi bưng lên thì bưng đi, nói
nhiều như vậy làm gì.”
Thương Thuật liên tục nga nga nga đáp
ứng, tiếp tục chuẩn bị thức ăn, cầm khăn tay lau lau tay, bưng hai đĩa
lên, đi hai bước lại quay lại, “Tam Nha…. Nếu không thoải mái thì đi
nghỉ chút đi, lát ta mang cơm qua cho ngươi.”
“Ta không sao, ngươi mau đi đi, đừng để lão gia phu nhân sốt ruột.”
Thương Thuật lo lắng nhìn vài lần, vẫn bưng thức ăn ra ngoài.
Tam Nha ngồi trước bếp thỉnh thoảng lại
cho thêm củi đốt, Hạ Đình…. Nàng hẳn đã quên rồi nhỉ! Nàng chỉ là hạ
nhân, hạ nhân thì cũng chỉ xứng với hạ nhân, giống Hỉ nhi tỷ, giống Đông Oan, tỳ nữ xứng với gã sai vặt, đây mới là chuyện đúng đắn. Hạ Đình là
cử nhân, có công danh, điều kiện trong nhà cũng tốt, cho dù coi trọng
nàng, bọn họ cũng cách nhau một trời một vực, vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ.
Thương Thuật trở về, lặng lẽ ngồi xổm cạnh nàng không xa, không biết làm thế nào hỏi, “Tam Nha, sao ngươi khóc vậy?”
Tam Nha lau nước mắt trên mặt, che mặt lại, “Đâu có đâu, khói khiến mắt đau.”
Thương Thuật đem nàng kéo qua một bên,
đưa chiếc khăn đã thấm nước cho nàng, “Ngươi mau lau mặt đi, ta thêm củi cho, bếp lò này khiến người ta khó chịu, ta làm ta làm.”
Tam Nha cầm khăn, nhìn dáng người cao lớn của Thương Thuật co lại bên bếp lửa, nhìn nhìn lại bộ dáng thành thật
của hắn, thôi thôi, Hạ Đình tựa như giấc mộng của nàng, mộng thì lúc nào cũng rất đẹp, nhưng cũng mãi chỉ là vật hư vô thôi. Tỉnh mộng đi, nam
nhân trước mắt này mới là người thích hợp nhất với nàng.
Tiễn bước Phùng tiên sinh, Trinh nương
đang nghĩ làm thế nào nói chuyện này với Tam Nha, Tam Nha đã đứng ngoài
cửa, “Phu nhân, ta có thể vào không?” Thanh âm của nàng có chút run rẩy, nhưng lại tràn ngập kiên định.
Trinh nương thở dài, “Ngươi vào đi.” Thấy Tam Nha cúi đầu bước đến, nàng vừa nói chuyện Phùng tiên sinh vừa đề
cập, Tam Nha đã quỳ xuống dưới chân nàng.
“Nô tì muốn xin phu nhân, mong phu nhân chờ hết tháng này rồi, để nô tì xuất giá.”
Thẩm Nghị nhìn nhưng không nói, ôm Cẩm nhi ra ngoài, còn kéo theo Minh nhi rời đi.
Trinh nương thở dài một tiếng, “Ngươi nghe thấy rồi?”
Tam Nha rơi lệ đầy mặt, gật đầu, “Nô tì
đồng ý, phu nhân, nếu không phải lúc trước ngài nhìn trúng nô tì, hiện
tại nô tì còn không biết đang ở nơi nào chịu khổ chịu tội nữa, từ lúc
theo phu nhân, lão gia phu nhân luôn đối xử tốt với nô tì, nô tì vẫn
luôn nghi tạc trong lòng. Cuộc sông bây giờ là phúc khí mấy kiếp của nô
tì, nô tì đồng ý, nô tì thực sự đồng ý.”
Trinh nương nâng nàng dậy, “Ngươi đồng ý, ta tất nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nhưng có câu này ngươi nên nhớ kỹ,
nếu ngươi đã tự nguyện gả đi, vậy có những người không nên nhớ tới thì
đừng nên nhớ, không nên để trong lòng thì đừng giữ lại nữa, tương lai
trong sinh mệnh của ngươi, chỉ có Thương Thuật mới là nam nhân duy nhất
mà ngươi có thể nghĩ đến có thể giữ trong lòng.”
Tam Nha ôm mặt khóc lớn, hôm nay hãy để
nàng khóc đủ đi, qua hôm nay, cái tên Hạ Đình này, cái người tên Hạ Đình này, nàng đều phải học quên.
Qua ba tháng, Thẩm Phong lại gửi thư đến, nói Phùng thị sinh một nữ nhi, Thẩm Phong đặt tên Thẩm Tùy Quân, Liêu
thị vừa thấy là nữ nhi thì có chút không vui, ngay cả nhũ danh cũng
không kịp đặt. Phùng thị ở nhà thường khóc, không khí trong nhà rất áp
lực, Thẩm Phong ở nhà cảm thấy rất không tốt.
Thẩm Nghị cùng Thẩm Huy đều gửi thư tới
mong hắn bớt buồn, Thẩm Nghị dưới đề nghị của Trinh nương còn viết thư
cho Tranh nhi đang nhậm chức, hỏi hắn có muốn đón Phùng thị cùng đứa nhỏ đi không, miễn cho bà bà với tức phụ nhìn nhau thì khó chịu.
Trinh nương cũng viết thư về khuyên giải
an ủi Liêu thị, dù nói thế nào, nữ nhi của Phùng thị cũng là tôn trưởng
nữ của Thẩm gia, lại nói là đứa nhỏ đầu tiên, không thể quá khắt khe
được. Còn khuyên nàng để Phùng thì theo nhậm chức, như vậy cũng có thể
mau sinh thêm đứa nhỏ, Liêu thị cùng Thẩm Phong còn trẻ, bên cạnh còn có Khâm nhi, không có trẻ con tranh cãi âm ĩ, thanh tĩnh chút.
Sau, Liêu thị hồi âm, nói đồng ý để hết
tháng chờ Phùng thị khỏe hơn thì sẽ mang theo đứa nhỏ theo Tranh nhi
nhậm chức, nhưng đưa ra yêu cầu phỉa nhanh chóng sinh được tôn tử.
Trinh nương cùng Hoa Đào nhìn thư đều thở dài, Liêu thị thật sự rất muốn ôm tôn