Insane
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

ghĩ nghĩ, hỏi thẩm Nghị,

“Nhưng mang nó có thể gợi lên thương tâm cho tam ca hay không?”

Thẩm nghị cảm động trong lòng, cười nói,

“Nếu nàng thích thì cứ mang đi, lo huynh ấy thương tâm hay không thương

tâm cái gì. Nếu đã tặng cho nàng, sẽ tùy nàng xử trí.”

Trinh nương mỉm cười đáp ứng, quyết định

ngày mai lúc gặp mặt mọi người sẽ đem toàn bộ lễ vật được tặng hôm nay,

nào là vòng tay rồi trâm cài tóc, toàn bộ mang hết trên người.

Có giáo huấn ngày hôm qua, sáng sớm hôm

nay Trinh nương thừa dịp Thẩm nghị còn chưa tỉnh liền rời giường. Sợ

Thẩm Nghị tỉnh lại lôi kéo không cho đi, nàng liền thu thập thật tốt rồi mới đi tới phòng bếp.

Chẻ củi xong xuôi, Trinh nương nhanh nhẹn nấu nước, nấu cơm. Cũng may khi ở nhà nàng cũng thường làm mấy việc này nên cũng không phải là không biết cái gì. Nước sôi ngay thời điểm Liêu

thị đi vào trong phòng bếp, thấy Trinh nương bận việc, động tác nhanh

nhẹn lại chịu khó, vừa thấy cũng biết là chuyện nàng hay làm ở nhà. Liêu thị vừa nhặt rau vừa nói chuyện với Trinh nương.

“Tại sao không ngủ thêm một chút? Điểm tâm để tẩu và nhị tẩu muội làm cũng được mà.”

Trinh nương cười cười, “Không sao đâu mà đại tẩu, ở nhà cũng thức dậy vào lúc này, có muốn ngủ tiếp cũng không được.”

Liêu thị gật gật đầu, biết Trinh nương trước kia ở nhà phải chiếu cố cả mẫu thân lẫn ấu đệ, buổi sáng hẳn là không có ngủ nhiều.

“Mấy huynh đệ bọn họ đều thích ăn cháo

vào sáng sớm. Khẩu vị cũng không giống nhau. Có người thích cháo hoa, có người thích cháo nấu đậu. Tiểu thúc thích nhất là cháo tiểu mễ. Trong

nhà tuy rằng không thiếu gạo nhưng cũng không có nhiều thời gian để hầm

nhiều loại cháo như vậy, cho nên mỗi ngày một món, ai cũng không thể nói gì.” Liêu thị chỉ điểm cho Trinh nương, trong lòng cũng có chút đắc ý.

Gả đến Thẩm gia nhiều năm như vậy, khẩu vị của mọi người nàng đều hiểu

được

Trinh nương gật gật đầu, trong lòng nhớ kỹ sở thích của Thẩm Nghị. (vậy còn những người khác đâu????)

Liêu thị lại nói tiếp, “Tẩu không thường

dùng nha hoàn, thỉnh thoảng cũng thấy có chút lo lắng nhưng mà người

trong nhà không nhiều lắm nên cũng không phiền hà. Nhị tẩu muội ở Chu

Châu cũng có ma ma cùng nha hoàn hầu hạ. Nhưng được cái muội ấy có tâm,

biết tẩu có cái tật xấu này, mỗi lẫn trở về đều thanh thanh tĩnh tĩnh

không mang theo ai.”

“Cho nên đại tẩu tốt nhất là nên bồi

thường cho muội, nhìn đi nhìn đi.” Trương thị vừa vào cửa liền tiếp nối

câu chuyện, còn vươn hai tay đến cho các nàng xem, “Tay của muội đều thô hết rồi, nếu là ở nhà muội làm sao phải làm mấy cái việc này để sống

a.” Nói xong còn cố ý cọ tay vào quần áo trước mặt Liêu thị.

Lại cầm lấy tay Trinh nương, mang tới cho Liêu thị xem, “Nhìn bàn tay của tứ đệ muội, nõn nà thanh thoát đồng

đều. Đại tẩu, tỷ không thương muội cũng phải thương tứ đệ muội a.” Vẻ

mặt Trương thị khoa trương, chọc cho cả Liêu thị và Trinh nương đều cười rộ lên.

Liêu thị rửa rau, oán trách liếc mắt nhìn Trương thị một cái, “Tẩu còn chưa thương muội sao? Có đồ tốt gì tẩu đều giữ lại cho muội một phần. Ai nha, mảnh tâm ý này của ta không biết là

đã tặng cho cái người không biết tốt xấu nào rồi?”

Trương thị tiếp nhận rau đã rửa, “Muội

sai rồi, muội sai rồi. Đại tẩu yêu quý của muội, đến đây đến đây. Chỗ đồ ăn này muội làm, ngài mau đi nghỉ ngơi đi a!” Lại nhìn Trinh nương tề

mi lộng nhãn nói, “Nhìn đi, nhìn đi, về sau nếu muội nhận được gì đó từ

đại tẩu nên trả lại nàng gấp đôi đi.”

Thấy Trinh nương đang quấy nồi cháo, nghiêng đầu nhìn một chú, gian xảo cười, “Sáng nay có cháo tiểu mễ a, thực thơm nha!”

Trinh nương thấy các nàng nói cười vui

vẻ, ở một bên cuời lắng nghe. Có thể cùng hai tẩu tử hảo hảo ở chung một chỗ, nàng thật cao hứng. Thấy Trương thị nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt trêu chọc, liền ngượng ngùng đỏ mặt giải thích, “Ngày hôm qua ăn cháo

hoa… Muội… Muội nghĩ nên đổi món khác…” Nếu lúc sáng Liêu thị không nói, nàng thật sự không biết Thẩm Nghị thích ăn cháo tiểu mễ.

Liêu thị nhận lấy thìa quấy cháo, giúp

nàng giải vây, “ Cháo này sắp chín rồi. Tứ đệ muội đi xào lại chút đồ ăn rồi chúng ta liền mang lên thôi. Tẩu vừa rửa sạch chút cải trắng. Tiểu

thúc thích ăn rau xanh. Thời tiết lúc này không có rau xanh nên dùng cải trắng thay đi. Lấy thêm chút dưa muối đi, buổi sáng ăn tuỳ tiện mấy thứ vậy thôi.” Lại quay ra nói với Trương thị, “Đừng náo loạn nữa, đem chỗ

bát đũa này dọn lên đi.”

Trương thị cười hì hì đáp ứng, cầm một

xấp bát đũa đi ra ngoài. Liêu thị thấy thế mới nhỏ giọng nói với Trinh

nương, “Con người nhị tẩu không xấu, chỉ là miệng mồm có chút nhanh

nhảu. Qua vài ngày nữa bọn họ sẽ về Chu Châu. Tất cả sinh ý của nhị thúc đều ở đó, cũng không thể ở lại quá lâu.”

Trinh nương gật gật đầu, cười với Liêu thị, “Muội hiểu mà đại tẩu. Nhị tẩu là một người phóng khoáng.”

Liêu thị gật gật đầu, bưng cháo đi ra, nhìn Trinh nương tay chân lanh lẹ xào rau, âm thầm gật đầu.

Đến nhà giữa, mọi người đều đã tới đông

đủ. Thẩm Nghị nhìn Trinh nương bằng vẻ mặt mất hứng. Trinh nương bưng

một chén cháo đặt ở trước mặt Thẩm Hu