được tự nhiên a.
Nhìn hai người đi khỏi nhà ăn, Liêu thị mới nói với Trương thị, “Muội thấy Hà thị này như thế nào?”
Trương thị mi nhướng lên một chút, ý cười trong mắt, hỏi ngược lại: “Vậy còn tẩu cảm thấy như thế nào?”
Liêu thị suy nghĩ một chút, “Cùng khá
ngoan ngoãn, tuy nói tuổi có hơi nhỏ một chút nhưng nếu tiểu thúc thật
sự có thể chịu đựng tới lúc nàng cập kê mới viên phòng vậy thì không còn gì tốt hơn, cũng miễn cho dẫm vào vết xe đổ của tam muội.”
Nhắc tới nàng dâu đã mất là Tôn thị của
lão tam, Trương thị cũng thở dài: “Đó là do mệnh nàng không tốt, không
có được phúc khí lớn như vậy. Đến bây giờ tam thúc vẫn chưa quên được
nàng, vừa rồi còn cầm đồ của nàng đem tặng cho người, cũng không sợ…”
Lấy đồ của người chết để tặng người khác, cũng không sợ xui. Trương thị
oán thầm trong lòng.
Trên mặt Liêu thị cũng không được tự
nhiên, “Vợ chồng trẻ nhiều ân ái. Tam thúc quên không được cũng là bình
thường. Chúng ta sống tôn trọng nhau luôn luôn hoà thuận. Mà ta thấy
tính tình tứ đệ muội cũng dịu ngoan. Lời này của muội sau này nói ít một chút, nếu tứ muội nghe thấy trong lòng dâng lên điều không thoải mái
nào lại khiến cho huynh đệ trong nhà có khúc mắc.”
Trương thị tự nhiên ừ một tiếng. Nàng
cũng lười chọc vào chỗ thị phi đó. Chuyện của tam thúc cũng chưa từng
giấu diếm ai, nếu tứ đệ muội cảm thấy không thoải mái trong lòng, cũng
chỉ mất một thời gian ngắn nữa là tướng công cũng mang nàng (tướng công
và nàng ở đây là Thẩm An và Trương thị) trở về Chu Châu, tam thúc cũng
quay lại thư viện Tùng Nhân, trong nhà chỉ còn lại đại phòng và tứ
phòng. Dù cho trong lòng không thoải mái thì có khả năng làm ra cái
chuyện gì chứ?
Liêu thị cũng không muốn tiếp tục nói
thêm về vấn đề này, liền nói với Trương thị, “Tranh nhi sắp phải tới học đường rồi. Hâm nhi nếu một lúc mà không thấy ca ca sẽ khóc nháo. Hay là bảo Tranh nhi mang Hâm nhi theo tới học đường dự thính. Phu tử nói điều này cũng rất tốt.”
Trương thị gật gật đầu, “Vâng, bây giờ
cho Hâm nhi tới học đường học cùng Tranh nhi cũng tránh nó ở nhà gây ầm
ỹ. Nhưng mà tiểu hài tử ngồi không yên sẽ khiến phu tử thấy phiền toái.”
Liêu thị khoát tay, “Cũng chẳng còn cách
nào, phu tử ở học đường này dạy vô cùng tốt. Tí nữa bảo đại ca muội đưa
hai hài tử này đi, tiện thể đưa một vài thứ đến lễ thầy là được rồi.”
Liêu thị lập tức gọi Tranh nhi tới, bảo
nó chăm sóc đệ đệ cho tốt, không được gây phiền toái cho phu tử. Trương
thị cũng dặn dò Hâm nhi một phen, nói phải nghe lời phu tử, nghe lời ca
ca, còn doạ nếu dám làm ầm ỹ tại học đường, khiến phu tử không vui, liền bảo phụ thân đánh mông hắn. Hâm nhi vừa nghe thấy, vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc. Nó cũng không muốn bị bàn tay của phụ thân đánh a.
Tranh nhi liền mang theo Hâm nhi đi cùng đám bạn học tiến vào học đường.
**************
Trinh nương đi theo Thẩm Nghị quay trở
lại phòng, đem chỗ lễ vật mà đại tẩu cùng nhị tẩu cho khi gặp mặt cất
vào trong hộp trang điểm. Thẩm Nghị nhìn thấy liền gọi Trinh nương lại,
“Trâm cài tóc tam ca cho muội đưa ta xem qua chút.”
Trinh nương không hiểu gì cho nên đem
chiếc trâm cài tóc bằng vàng nạm ngọc kia đưa cho Thẩm Nghị. Thẩm Nghị
không trực tiếp cầm lấy trâm cài tóc mà kéo lấy cổ tay nàng, kéo nàng
ngồi vào trong lòng, bảo Trinh nương đưa tay sờ nhẹ cây trâm cài tóc.
Mặt Trinh nương hồng hồng, nhưng thấy
biểu tình Thẩm Nghị có chút trầm trọng, dường như có suy nghĩ gì, hơi
hơi từ chối một chút nhưng cuối cùng vẫn buông tha việc rời đi, im lặng
ngồi trên đùi Thẩm Nghị.
“Trinh nương, nàng thấy không?” Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Thẩm Nghị vang lên, có chút buồn.
Tiếng nói của Trinh nương nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo một chút yếu ớt, “Sinh ngày mười ba, tháng mười một.”
Thẩm Nghị nở nụ cười nhẹ, “Thời điểm nhà nàng đề cập tới hôn sự này, nàng mới có mười hai tuổi, gả qua đây thì đã mười ba.”
“Muội…” Trinh nương không biết nên nói
như thế nào, sinh nhật nàng rơi vào thời điểm chuẩn bị hôn sự, quả thật
là đã tới mười ba. Nhưng mà thời điểm đề cập tới hôn sự thì chính xác
nàng mới có mười hai.
Thẩm Nghị nắm bàn tay hơi lạnh của nàng,
cười nói, “Sinh nhật tuổi mười ba của nàng ta không cùng nàng bước qua.
Về sau sinh nhật của nàng ta nhất định sẽ nhớ rõ.”
(Eo! Cứ nói anh không biết gì. Tán con gái nhà người ta thế này…)
Trong lòng Trinh nương cảm thấy ấm áp.
Trước khi xuất giá nương từng lặng lẽ nói cho nàng biết, không phải tất
cả mọi nam tử trên đời này đều giống như phụ thân, bình thường cả đời
chỉ cưới một người không nạp thiếp, cho dù nương có khả năng không sinh
con được, cho dù nương có ốm yếu nhiều năm, cho dù chính mình bị mắng là bất hiếu. Nương nói nam tử trong thiên hạ hầu hết là ba vợ bốn nàng
hầu, không ít người vì danh lợi vứt bỏ thê tử. Nương còn nói, năm đó phụ thân hứa hôn nàng với Thẩm gia không chỉ vì tạ ơn tương trợ của Thẩm
lão gia mà cũng vì nhìn trúng Thẩm lão gia cả đời không nạp thiếp. Phụ
thân tin tưởng nhi tử của Thẩm lão gia nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Nương còn khuyên nàng nên c
