
m năm sau, chúng ta thiên địa cách biệt!”
Trên mặt Phùng tiên sinh toát lên vẻ thê lương, nhưng ẩn ẩn trong đó
cũng là một loại cảm xúc kiên cường.
“Lão Trần mặc dù tham, cũng không hề bóc
lột từ con dân lương thiện. Hắn chỉ tham tài vật của đám thương nhân…
Lão phu thật sự không đánh lòng để hắn chịu nhục mãi, ta muốn vì hắn lật lại bản án! Chẳng sợ sức ta không đủ, cũng muốn trả lại cho hắn trong
sạch cho hắn, cũng muốn dùng khả năng của mình để sửa lại mộ phần cho
hắn.” Phùng tiên sinh kiên định nói.
Thẩm Nghị giật mình, ngẩng đầu nhìn Phùng tiên sinh. Quang mang trong mắt Phùng tiên sinh vẫn chiếu đến tận sâu trong lòng hắn.
“Phùng tiên sinh… Đệ tử bái phục!” Thẩm
Huy đứng lên, hành một cái đại lễ.Thẩm Nghị chậm rãi nhắm mắt lại. Trần
đại nhân, ta không thể bảo trụ được nữ nhi của ngươi, vậy ta trả lại cho trong sạch cho ngươi có được không?
Lúc mở mắt ra, bàng hoàng, mê mang cùng
áy náy trong mắt Thẩm Nghị hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kiên nghị,
“Tam ca có chủ ý gì không? Vì Trần đại nhân lật lại bản án thì nên làm
như thế nào?”
Thẩm Huy uống một ngụm trà, khẽ cười nói, “Không có chủ ý nào cả, không làm cái gì cả.”
“…”
Thẩm Nghị không nói nổi câu gì. Tam ca
đang đùa hắn sao? Nói nửa ngày cũng chỉ là muốn hắn suy nghĩ cẩn thận
con đường sau này. Hắn còn tưởng rằng tam ca đối với chuyện Trần gia có
tính toán gì đó chắc chắn rồi cơ. Kết quả là hắn suy nghĩ cẩn thận rồi
thì tam ca lại nói không làm cái gì cả.
Phùng tiên sinh đã buồn bực nhiều ngày,
sảng khoái cười to, “Minh Chi đừng vội, đợi ngày mai lão phu lên kinh.
Nhiều năm nay ta cũng có không ít đệ tử cùng bằng hữu cũ. Ta không tin
là không có người có thể giúp ta!”
Thẩm Huy lại lắc đầu, “Tiên sinh đừng
nóng vội vì chuyện Trần gia mà bôn tẩu. Hiện giờ chuyện Trần gia đang
đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cho dù bây giờ tiên sinh lên kinh cũng chỉ mang thêm phiền toái thôi. Nếu tiên sinh thật sự muốn đi, có thể đến
kinh thành thăm vài bằng hữu cũ và vài đệ tử, chỉ đơn thuần là đi du
ngoạn, chuyện khác, chớ nhắc đến.”
Phùng tiên sinh sửng sốt, “Vì sao?”
Thẩm Huy chậm rãi phân tích cho bọn họ,
“Hoàng thượng tuy rằng đã đăng cơ hai năm, nhưng lại vô cùng tin tưởng
một tên bề tôi hầu hạ mình từ nhỏ. Hắn chính là hoạn quan Cao Chuẩn. Mà
Cao Chuẩn này, hai năm nay cũng dần dần xây dựng lực lượng. Trong triều
kẻ nào không tôn kính hắn hoặc là mở miệng buộc tội hắn, trước sau đều
bị xử phạt. Chuyện Trần đại nhân chính là do Cao Chuẩn tự mình phê
duyệt. Tiên sinh muốn lật lại bản án, chính là khó càng thêm khó. Việc
này chi bằng nên bàn bạc lại cho kỹ càng hơn.”
“Trên danh nghĩ Tùng Nhân thư viện là
trường học tư nhân, nhưng trên thực tế thì chính là do An vương gia xây
dựng lên. Cũng nhờ may mắn mà ta lọt vào mắt của vương gia. Cho nên năm
ngoái mới có thể thế chỗ sơn trường trước, phụ trách tất cả công việc
trong thư viện. Nhị ca nhà ta buôn bán có qua lại lợi ích với hiệu buôn
Hưng Duyên. Bên ngoài nói là do Tấn vương gia chống lưng, nhưng sau lưng thật sự là có hoàng thân quốc thích nào thì ai cũng không thể biết
chính xác. An vương gia là thúc thúc ruột của hoàng thượng, người bình
thường không dám đắc tội. Lần này vì cứu lão tứ, cũng là nhờ An vương
gia và hiệu buôn Hưng Duyên ra mặt hộ, cho nên ngự sử Lương đại nhân kia mới có thể dễ dàng đáp ứng như vậy.
“Muốn lật lại bản án cho Trần đại nhân,
nhất định phải đánh đổ được Cao Chuẩn. Nhưng mà muốn đánh đổ Cao Chuẩn
thì không dễ dàng như vậy. Cho nên việc này, còn phải bàn bạc lại cho
kỹ.” Thẩm Huy nói mội hơi xong mới nâng chén trà lên uống một ngụm.
Phùng tiên sinh nghĩ ngợi, sau đó cũng
sảng khoái đáp ứng. Tính hắn vốn là nhàn vân dã hạc*, nhưng nếu đã nhận
định chuyện gì thì lại vô cùng cố chấp, nếu việc khó khắn, vậy thì từ từ tính toán, lập tức cũng không có ý kiến gì, đồng ý ngay lập tức.
(Nhàn vân dã hạc: Ý chỉ người sống nhàn tản không quan tâm đến sự đời)
“Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta nên tính toán cẩn thận lại một phen, cần lão tử làm gì, lão tử nhất định
chết cũng không từ!” Trong lòng Phùng tiên sinh hiểu được, trên thực tế
Tùng Nhân thư viện là do An vương gia lập ra, muốn dùng thư viện này vào mục đích bồi dưỡng quan viên, tạo thế lực cho mình. Thẩm Huy là sơn
trường, có lẽ cũng là người bày mưu tính kế sau lưng cho An vương gia.
Lại nghĩ đến một loạt hành động lúc trước của Thẩm Huy, trong lòng Phùng tiên sinh càng khẳng định. Trong triều, An vương gia nhất định cũng rất hận Cao Chuẩn, mới có thể để Thẩm Huy mượn danh nghĩa của mình ra mặt
cứu người, nhờ thế mới khiến cho Trần Dịch không bị phán tội danh là
thông đồng với địch bán nước.Thẩm Huy gật đầu. Sau này việc cần Phùng
tiên sinh cũng không ít, có lời này của hắn cũng đủ rồi.
“Đệ nghe theo lời sai bảo của tam ca!” Thẩm Nghị không chút do dự, trực tiếp thể hiện thái độ.
Thẩm Huy khẽ cười một chút, “Đệ về trước
đi, vết thương cũng khỏi rồi. Ta sợ đại ca và đệ muội lo lắng. Chuyện
của ngươi ta chưa nói ra ngoài, quay về nhớ tĩnh dưỡng cho tốt.”
“Nhớ kỹ, đường