Disneyland 1972 Love the old s
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325543

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

không phải chỉ có một!

Ngươi là người có vợ có con, nên lấy việc bảo hộ các nàng mà tính toán,

không thể hành động giống như tiểu hài tử nữa!” Thẩm Huy ân cần dạy hắn.

“Dạ!”

Hai mươi mốt tuổi, Thẩm Nghị đã trải qua đau khổ lớn nhất trong cuộc đời, cũng lột xác trở nên thành thục hơn trước.

Nhìn theo chiếc xe ngựa chở Thẩm Nghị và

Phùng tiên sinh trở về Tú Thủy trấn dần đần đi xa, Thẩm Huy có chút

hoảng hốt. Từ phía sau hắn có người chậm rãi đi đến, thanh âm trầm thấp, “Đừng để hắn can thiệp quá sâu.”

Thẩm Huy bất đắc dĩ cười, “Chỉ là không

muốn cho hắn cứ mê mang rồi tự trách như vậy mà thôi. Ngay cả ta cũng

không thể can thiệp quá sâu, hắn có muốn đi vào cũng không thể đi được

bao nhiêu đâu.”

Người nọ ừ một tiếng, “Lại bị một lần như vậy nữa, ta cũng không còn tiền để cứu hắn.”

Thẩm Huy không quay đầu, chỉ cảm khái nói một câu, “Không thể không thừa nhận, ở phương diện này, hắn còn không bằng ngươi.”

Người nọ cúi đầu cười một tiếng, “Ngươi

sai rồi. So với ta hắn kiên định hơn rất nhiều. Ít nhất… Nếu lúc ấy

người bị nhốt vào lao ngục là ta, bằng tính tình hiện tại của ta, ta

không thể có được quyết định như vậy.”

“Rồi sẽ tốt thôi.” Thẩm Huy cúi đầu nói một câu.

Hai người lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tới bóng chiếc xe chỉ còn là một điểm nhỏ nơi chân trời.

Chờ về đến trấn Tú Thủy, đã là hơn tháng

mười một. Chỉ là lúc đi, Thẩm Nghị nghĩ nhất định mình sẽ mang danh cử

nhân trở về, không đoán được hiện tại người đã trở lại, cũng là đã thay

đỏi nghiên trời lệch đất.

Thẩm Phong và Trinh nương còn không biết

Thẩm Nghị ở tình gặp phải loại chuyện này. Thấy Thẩm Nghị trở lại, liền

vô cùng cao hứng.

“Thế nào? Thi cử thế nào?” Thẩm Nghị vừa xếp đồ xuống xong xuôi, Thẩm Phong liền hỏi ngay lập tức.

Thẩm Nghị có chút mệt mỏi, “Đại ca, hiện tại đệ rất mệt. Đệ muốn đi nghỉ.”

Thẩm Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm điều gì, “Được được, đệ đi nghỉ ngơi đi.”

Trở lại phòng, Thẩm Nghị liền sốt ruột đi nhìn con. Tuy rằng Trinh nương có cảm giác được cảm xúc của hắn có chút thay đổi, nhưng cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ đem Minh nhi

đưa cho Thẩm Nghị.Thẩm Nghị ôm Minh nhi mềm mềm trắng trẻo trong lòng,

nhìn theo bóng Trinh nương vội vàng thu thập hành lý cho mình, mới cảm

giác được một ít kiên định trong lòng. Lúc trong nhà lao, hắn chỉ có một ước muốn duy nhất là nhìn thấy con và thê tử. Hiện tại về nhà, hắn cảm

giác được trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp.

Minh nhi nửa tuổi chỉ ăn sữa cũng rất mập mạp, luôn lắc lắc thân mình muốn lấy miếng ngọc bội ở bên eo của Thẩm

Nghị. Thẩm Nghị hôn mạnh một cái lên mặt nó. Minh nhi liền hắc hắc nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu tiếp tục cố gắng túm lấy miếng ngọc bội.

Thẩm Nghị thấy vậy liền cởi miếng ngọc

bội ra cho nó nghịch. Minh nhi cầm miếng ngọc bội nhìn nửa ngày, liền bỏ nó vào miệng cắn. Nước miếng dây ra, dính hết lên bề mặt ngọc bội.

Trinh nương vừa thu dọn quần áo vừa cười, “Chàng cẩn thận chú ý nó một chút, răng mới mọc, đừng để cho nó cắn mạnh đau răng.”

Thẩm Nghị nghe thấy vội lấy miệng ngọc

bội ra khỏi miệng Minh nhi. Nhìn trên cái lợi hồng hồng của nó nhô ra

hai cái răng nho nhỏ, Thẩm Nghị a ha cười rộ lên, “Tiểu gia hỏa này lớn

nhanh thật, càng ngày càng nghịch ngợm.”

“Tiểu hài tử luôn lớn rất nhanh. Hiện tại nó thấy cái gì liền cắn cái đó, nước miếng dây ra khắp nơi.” Trinh

nương nói xong liền bảo Tam Nha mang nước ấm tiến vào.

Thẩm Nghị liếc mắt nhìn ngực Trinh nương sau khi sinh càng thêm đầy đặn, “Nó cắn nàng sao?”

Mặt Trinh nương đỏ lên, xấu hổ sẵng giọng, “Vừa trở về đã không đứng đắn rồi.”

Minh nhi với nửa ngày cũng không lấy được ngọc bối, oa một tiếng khóc lớn. Trinh nương vội chạy đến ôm lấy nó dỗ

dành. Vừa chui vào lòng mẫu thân, Minh nhi liền dùng sức dụi dụi vào

ngực nàng.

Tam Nha bưng nước ấm vài rồi lui ra.

Trinh nương ngồi trên phản, quay lưng lại với Thẩm Nghị rồi vén áo lên,

đặt nhũ hoa vào miệng Minh nhi. Minh nhi lầm bầm một chút rồi bắt đầu

ăn.

“Trên đường mệt mỏi, chàng đi tắm rửa cho sạch đi.” Trinh nương chỉ vào nước ấm nói với Thẩm Nghị.Thẩm Nghị lấy

khăn lau mặt, lại dùng số nước ấm còn lại ngâm chân, cảm thán nói, “Ở

nhà vẫn là tốt nhất. Ở chỗ tam ca cũng không thoải mái bằng ở phòng

mình.”

Trinh nương vừa uy Minh nhi uống sữa vừa

dỗ nó ngủ, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Huy, “Chàng còn tới chỗ tam ca sao?”

Thẩm Nghị gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi Trinh nương, “Con đã ngủ chưa?”

Trinh nương vỗ về lưng Minh nhi, cảm thấy nó đã ngủ mới cẩn thận nâng nó lên, dùng khăn cẩn thận lau khóe miệng

dính đầy nước miếng cho nó, rồi nhẹ nhàng đặt hắn vào nằm trong nôi, để

cho Thẩm Nghị nhẹ nhàng đưa nôi, còn mình thì đi rửa mặt chải đầu.

Thổi tắt ngọn nến, Trinh nương vừa bước

lên giường đã bị Thẩm Nghị gắt gao ôm vào lòng. Tay Thẩm Nghị trượt theo vạt áo tiến vào, vuốt ve cái lưng láng mịn của nàng. Trinh nương có

chút tránh né, sau đó hơi ngượng ngùng. Từ biệt nửa năm, từ sau khi hai

người thành thân đây là lần đầu tiên cách xa nhau lâu n