
Phùng tiên sinh nói
xong, vùi một con chấu chấu nhỏ làm bằng lá tre vào trong, “Từ nhỏ Bảo
nhi đã thích động vật nhỏ! Bảo nhi a, bá bá đếm thăm con… Bé ngoan, đời này chịu khổ, kiếp sau đi đầu thai nhớ tìm gia đình tốt…”
Hương cũng không dám đốt, Phùng tiên sinh lau nước mắt, nói dông dài vài chuyện nhỏ nhặt khác, sau đó ba người rời đi.
Ngày hôm sau, trên xe ngựa đi về phía thư viện, không ai mở miệng, trong lòng mỗi người dường như đều chất chứa tâm sự.
Thẩm Nghị nhìn núi non trải dài liên miên ngoài của sổ, “Bảo nhi… Tuy rằng không còn, nhưng còn tỷ tỷ hắn…”
Phùng tiên sinh nhìn ngọn cỏ trong tay
mới ngắt từ cạnh xe, mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, “Việc này
các ngươi không cần quan tâm. Lão phu là thế bá của bọn chúng, lão phu
tất nhiên sẽ đi tìm Vân Xảo.”
Về tới thư viện, Hoa Đào cái gì cũng không hỏi, chỉ an bài cho bọn họ đi vào trong căn phòng đã sớm chuẩn bị đầy đủ.
Thẩm Nghị có chút kinh ngạc. Trên đường
mọi người đều gọi tam ca là sơn trường. Từ khi nào thì tam ca trở thành
sơn trường của Tùng Nhân thư viện.
Tuy nhiên, hiện giờ hắn không có tâm tư
đi nghiên cứu chuyện này. Thẩm Nghị nằm trên giường, trong mộng đều là
ánh mắt mở to hoảng sợ của Bảo nhi, “Ca ca cứu ta…” Lúc sau lại là tiếng Trần tiểu thư kêu khóc thê lương…
Đột nhiên lại xuất hiện bóng Triệu Thiên
Đao nhe răng cười nói, “Chưa chết thì tiếp tục!” Rồi mặt Triệu Thiên Đao lại biến ảo thành gương mặt tràn đầy máu và nước mắt của Trần đại nhân. Hắn đau khổ cầu xin Thẩm Nghị, “Minh Chi… Cầu ngươi, nhất định phải bảo trụ hai đứa con của ta…”
“A!” Thẩm Nghị giật mình bật dậy, mới phát hiện chính mình toàn thân đầy mồ hôi lạnh, lại là giấc mộng lặp lại mỗi đêm kia.
Ba ngày sau, truyền đến tin tức, Trần đại nhân bị lăng trì xử tử, kẻ hành hình chính là Triệu Thiên Đao. Trần phu nhân và Trần tiểu thư chờ cho tất cả đám nữ quyến bị sung vào quan kỹ,
mẫu tử hai người không chịu nổi nhục, cắn lưỡi tự sát.
Thẩm Nghị kiên trì cùng với Phùng tiên
sinh nhờ người cùng nhau lặng lẽ đi thu thập lại thi thể của bọn họ.
Trần đại nhân đã chỉ còn lại một bộ xương trắng, bị róc một ngàn đao,
thịt đều bị đám chó, chim hoang dã cắn nuốt hết rồi.
Từ một nơi bí mật gần đó, đợi mười ngày, cho đến tận khi xác định không còn người theo dõi nữa, bọn họ mới dám đi nhặt xác.
Thảm trạng trên di thể của Trần phu nhân
và Trần tiểu thư Thẩm Nghị chỉ nhìn thoáng qua liền quay mặt đi chỗ
khác, nhân dịp đêm tối, cố nén lệ mai táng một nhà bốn người bọn họ, còn phải san bằng mô đất chôn, không dám lưu lại chút dấu vết nào.
Làm xong tất cả, Thẩm Nghị về tới thư
viện liền bệnh nặng một hồi. Phùng tiên sinh cũng nản lòng thoái chí,
nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Huy, vẫn tạm thời ở lại Tùng Nhân
thư viện.
Đợi cho bệnh tình của Thẩm Nghị khỏi hẳn, đã là hơn tháng chín. Hắn vô tâm đối với kết quả của cuộc thi Hội năm
nay. Ngắn ngủi chỉ có một tháng, tâm tính của Thẩm Nghị đã biến hóa rất
lớn. Hắn cảm thấy dường như hắn già đi rất nhiều.Không chỉ Thẩm Nghị,
Phùng tiên sinh cũng già đi vài tuổi, nét tang thương hiện rõ trên mặt.
Cái tinh thần nghiêm túc ngày trước của Phùng tiên sinh dường như không
còn, hiện tại chỉ còn nét tro tàn của năm tháng, không còn là Phùng tiên sinh tiêu sái tràn ngập nhân sinh của ngày trước nữa.
Có đôi khi Thẩm Nghị cảm thấy chuyện này
giống như một giấc mộng. Trần đại nhân, Trần phu nhân, Trần công tử và
Trần tiểu thư, còn có Triệu Thiên Đao, tất cả đều là một giấc mộng mà
thôi. Còn hắn, hắn vẫn là Thẩm Nghị ngày nào. Hắn tới tham gia kỳ thi
Hội, chỉ là vì bị bệnh, bởi vì thời gian quá lâu gặp ác mộng, sau đó tất cả đều trở lại như cũ.
Nhưng mà đây không phải là mộng. Hắn nhớ rõ ràng từng chi tiết, nhớ rõ ràng từng người.
Hắn hận! Ở trong vòng lao ngục, hắn hận
chính mình bất lực. Hiện tại, hắn hận kẻ đã hại chết hai đứa nhỏ vô tội
kia, bao gồm Triệu Thiên Đao, bao gồm tên hoạn quan kia, bao gồm cả kẻ
làm hoàng đế kia nữa.
Nhưng mà hắn lại mê mang, hắn không biết
mình nên làm cái gì bây giờ… Ban đêm hắn sẽ mơ về Trần gia, sẽ rơi lệ,
rồi sau đó vô cùng tưởng niệm Trinh nương và con. Hắn còn có thể nghĩ
đến tương lai…
Hoa Đào đem hết thảy mọi chuyện thu vào
trong mắt. Nàng không phải Thẩm Huy. Thẩm Huy âm thầm sốt ruột, nhưng
trên mặt không thể hiện ra. Nàng không giống vậy, nàng có gì nói đấy.
“Con người cũng không phải chỉ có một con đường để đi, một việc cũng không phải chỉ có một cách để giải quyết.”
Đây là trong một buổi tối Thẩm Huy đã từng nói với nàng, nàng nhắc lại y nguyên cho Thẩm Nghị.
Thẩm Huy mời Thẩm Nghị và Phùng tiên sinh cùng nhau phẩm trà.
Thẩm Nghị ở thư viện dưỡng thương nửa
tháng, sức khỏe đà gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ là trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện của Trần gia, nên mặt mũi vẫn còn chút cau có.
Tùng Nhân thư viện nằm trong một tòa nhà
nằm lưng chừng sườn núi, chung quanh là rừng trúc rậm rạp, là bộ dáng
điển hình của thư viện. Khung cảnh u tĩnh, trong thư viện không phải là
đệ tử thì chính là tiên sinh, chỉ có chút kỳ quái là tuổi của nh