
ững tiên sinh trong thư viện đều khá trẻ, không giống với những thư viện khác,
tất cả đều là lão nhân cả.
Phía sau núi của Tùng Nhân thư viện có
một tiểu đình nhỏ nằm phía trên, đứng trong đình có thể xem toàn bộ cảnh sắc trong thư viện, còn có thể nhìn núi non trùng điệp phía xa chung
quanh đó, là một nơi tuyệt vời để ngắm phong cảnh.
Giờ phút này, ba người Thẩm Huy, Thẩm
Nghị, Phùng tiên sinh đang ngồi ở trong đình phẩm trà.Thẩm Nghị và Phùng tiên sinh đều không có tâm tình đi thưởng thức khung cảnh tú lệ xung
quanh. Hai người cúi đầu uống trà, sắc mặt đều không chút thay đổi. Thẩm Huy nhìn người này, lại nhìn người kia, không nói gì thở dài.
Cũng không thể trách Thẩm Nghị và Phùng
tiên sinh. Một người thì tự mình trải qua chuyện tàn khốc như vậy, một
người tận mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của bằng hữu cùng trường ngày
trước. Đây cũng không tính là chuyện đáng giá để cao hứng.
“Năm đó ta cũng không đơn giản là vì Tôn
thị qua đời mới nản lòng thoái chí buông tha cho khao cử.” Thẩm Huy uống trà, chậm rãi mở miệng.
Hai người vẫn không có phản ứng gì.Thẩm
Huy cũng không để ý tới, vẫn tiếp tục nói, “Lúc ấy ta đã có danh là cử
nhân, dùng chút tiền cũng có thể xin chức quan nhỏ. Chỉ là ta không muốn vào triều làm quan, vừa vặn lại gặp chuyện Tôn thị, cho nên mới buông
tha cho cái gọi là tiền đồ tốt đó.”
Động tác hai người có hơi chút thay
đổi.Thẩm Huy cười nhẹ, “Ta không muốn vào triều làm quan, là vì…” Hắn cố ý không nói nốt nửa câu sau, ngược lại lại đứng dậy thêm trà cho Phùng
tiên sinh và Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Huy,
“Vì sao?” Hắn muốn biết, thực muốn biết nguyên nhân vì sao tam ca không
muốn làm quan. Lúc ở trong lao ngục, rất nhiều lần hắn suy nghĩ, nếu lúc trước tam ca làm quan, chuyện đó có thể sẽ khác hay không? Cho dù không cứu nổi Trần đại nhân, cũng có thể cứu được hai hài tử đó. Nhưng mà tam ca không làm quan, hắn chỉ là tiên sinh.
Thẩm Huy nhấp một ngụm trà, không hờn
giận liếc mắt nhìn Thẩm Nghị, “Lão tứ, trải qua nhiều chuyện như vậy,
còn chưa học được cái gì gọi là ổn trọng ư?”
Thẩm Nghị nghẹn lời.Lúc này Phùng tiên
sinh đã ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Huy, trong mắt có chút nghi ngờ, “Tuổi
ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể trở thành sơn trường của Tùng Nhân thư viện?”
Trong mắt Thẩm Huy tràn ngập ý cười,
“Phùng tiên sinh không hổ là nhà nho lớn đương triều, một lời nói thẳng
vào ý chính. Chỉ là trước khi đệ tử trả lời tiên sinh vấn đề này, đệ tử
muốn hỏi một câu. Tiên sinh đối với chuyện của Trần gia, có suy nghĩ
gì?”
“Còn đệ nữa, có suy nghĩ gì?” Thẩm Huy
lại chuyển hướng sang Thẩm Nghị, cùng một vấn đề hỏi thẳng vào suy nghĩ
trong lòng của Thẩm Nghị.
Có suy nghĩ gì? Hắn có thể nói là hắn hận sao? Hận những kẻ đó! Hận cái tên hoạn quan mà mình không biết tên kia! Thậm chí hận cả hoàng đế! Cái chết của Trần đại nhân, hắn nghĩ hắn có
thể hiểu được. Trần đại nhân quả thật không phải là quan tốt gì. Hắn
tham ô, hắn nhận hối lộ, hắn đút lót. Chỉ bằng ngần đó tội danh cũng
hoàn toàn đủ để cho Trần đại nhân thân bại danh liệt, rời khỏi vũ đài
chính trị! Nhưng nhìn lại một đoạn dài thì cho dù là vì quét sạch đối
thủ, muốn Trần đại nhân phải chết, vậy một mình hắn chết cũng không đủ
hay sao? Tội danh đó không liên lụy đến thê nhi hắn, vì sao ngay cả Trần phu nhân và bọn hỏ đều không thoát khỏi bị tra tấn!?
“Lão tứ, có đôi khi hận mình thật bất lực gì đó, ta nghĩ đệ có cảm thụ sâu sắc hơn ta! Đệ cần học che giấu đi cảm xúc của chính mình, hận thù của đệ,” Thẩm Huy nhìn vào hai mắt Thẩm
Nghị, nâng tay chỉ vào, “Tất cả đều hiện ở trong mắt!”
“Mấy năm nay, là do mấy ca ca chúng ta
bảo hộ đệ quá cẩn thận! Đệ giống như một đóa hoa nhỏ mỏng manh, chịu
không nổi một chút gió táp mưa sa. Vốn cho rằng đệ cứ như vậy thuận theo dòng đời mà sống cũng được, không đoán được thế nhưng đệ lại gặp phải
loại chuyện thị phi này… Hiện tại, đệ có thể tiếp tục lựa chọn làm một
đóa hoa nhỏ, các ca ca sẽ tiếp tục che chở cho đệ. Cũng có thể lựa chọn
làm một thân cây độc lập, tự bảo hộ chính mình, cũng như bảo hộ cho đệ
muội và đứa nhỏ.” Thẩm Huy thản nhiên nói xong, không chút giấu diếm.
Thẩm Nghị có chút kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ biết các ca ca dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Nhưng mà nghĩ lại thì cuộc sống từ trước đến nay của hắn, lại không thể không thừa nhận rằng
những gì Thẩm Huy nói thật sự rất đúng.
Phùng tiên sinh đã trải qua hơn nửa đời
mưa gió, trải qua rất nhiều chuyện, tâm tính so với Thẩm Nghị kiên định
hơn rất nhiều! Liên hệ với những hành động trước đó của Thẩm Huy, trong
lòng cũng có chút hiểu được Thẩm Huy là một người vô cùng đáng tin cậy,
lập tức đứng dậy nói trước.
“Ta và lão Trần cùng trường mười năm. Hắn vô cùng tích cực luồn cúi, ta thì lại vui vẻ thưởng thức nhân sinh (đời người), điều này đã khẳng định hai chúng ta không cùng đi trên một con đường.
Nhiều năm qua ta đi khắp nơi du ngoạn, cũng chỉ là mong muốn hiểu biết
thêm nhiều điều. Còn hắn vào triều làm quan… Khoảng cách từ lần từ biệt
lúc trước đã là tám năm… Tá