
quỳ một chân trên đất, nói:
“Thuộc hạ tạ ân điển chủ tử, chỉ là, thuộc hạ thực không có ý cưới vợ, xin chủ
tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Ngữ khí Thành Vân vẫn nhàn nhạt, “Cũng tốt, ta cũng không miễn
cưỡng, chỉ là, những cô gái này là Tam Hoàng. . . . Tử tặng cho ta, ta liền mượn
hoa hiến Phật, cho ngươi một thị thiếp.”
Thanh Hằng sửng sốt một chút, quỳ xuống đất, tạ ơn. Từ giữa
vài tên nữ tử chọn lấy một nữ tử trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, vẻ mặt động lòng
người. Nữ tử được chọn trúng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Thành Vân nhẹ nhàng phất tay áo về phía nàng một cái, nàng
chấn động toàn thân, bỗng dưng nhẹ nhàng đứng lên, “Hầu gái tạ ân công tử không
giết!”
Thành Vân lại nhẹ nhàng phất tay áo tuyết trắng về phía nàng
một cái, bỗng dưng, nàng giống như bóng cao su bị xì hơi, như bông vải mềm té
trên mặt đất.
Sở Liên Nhi kinh hãi, không rõ nàng làm sao vậy.
Chỉ thấy nàng trắng bệch mặt, giống như bị tháo hết nước, hữu
khí vô lực hướng Thành Vân khóc hô: “Ngươi thật ác độc, lại phế đi võ công của
ta.”
Công phu khổ luyện hơn mười năm trong chớp mắt đã bị phế đi,
Sở Liên Nhi nhìn gương mặt tuyệt vọng của nàng ẩn ẩn phát ra xanh trắng, trong
nội tâm đồng ý lời nàng nói.
Thành Vân xác thực ác độc!
Lăng Bân hung hăng đá nàng một cước, quát: “Tiện nhân, công
tử tha cho ngươi một mạng, đã xem như phá lệ khai ân đối với ngươi. Đừng không
biết đủ.”
Nàng co rụt thân thể lại, nhìn đồng hành, liền cúi đầu,
không nói thêm gì nữa.
“Chủ tử, còn dư lại làm sao bây giờ?” Lăng Bân giải quyết việc
chung hỏi, giống như những nữ nhân quỳ gối trước mắt không phải người, mà là vật
phẩm, có thể tùy thời xử lý sạch.
Ngữ khí Thành Vân làm như không đếm xỉa tới: “Thời gian này
chiến sự biên quan căng thẳng, các tướng sĩ cũng đủ thực vất vả, những cô gái
này, đều đánh gãy gân chân, thưởng bọn họ làm quân kỹ a.”
“Thuộc hạ thay tướng sĩ biên quan tạ ơn chủ tử.” Nam tử được
kêu là Thanh Hằng hướng Thành Vân ôm quyền, sau đó hô lên, một đám đại hán từ
bên ngoài chạy đến, như vặn con gà con, vặn các nàng đang khóc sướt mướt lớn tiếng
cầu xin tha thứ đi ra phía ngoài.
Cắt, xem nữ nhân như vật phẩm thưởng đến thưởng đi, còn là đại
ân, đám ác ôn này.
Giết hết người, lại xử lý xong nữ nhân, đã có người bắt đầu
thu thập chiến trường, chỉ chốc lát sau, quán rượu hoàn toàn thay đổi đã khôi
phục nguyên dạng, chỉ là trong không khí còn bay mùi máu tươi, thật lâu không
cách nào tán đi.
Sau khi thu thập xong, Sở Liên Nhi thấy hoa mắt, những người
kia lên xuống vài cái, đã biến mất vô tung vô ảnh.
Sở Liên Nhi ngây ngốc nhìn qua phương xa, lại nhìn nhìn qua
Thành Vân.
Thành Vân đứng dậy, đi về phía Sở Liên Nhi, nàng nhìn qua hắn,
ngây ngốc đặt câu hỏi: “Ngươi là ai?”
. . . . . . .
Nam Lăng xác thực rối loạn, ra khỏi khu vực núi xanh rậm,
chính là một dãy núi hoang vu. Nơi này cũng không có bao nhiêu khói, nhưng trên
đường quan, đã có rất nhiều xe ngựa cuồn cuộn đi về phía trước.
Xe lừa xe ngựa luân phiên chà đạp mặt đường lầy lội không chịu
nổi, tốc độ đội ngũ đi về phía trước bởi vậy chậm trễ không ít.
Đây là đường quan duy nhất vận chuyển lương thực cỏ khô đến
Nam Lăng, thông vận lương thực tram bị suốt nam bắc, xe ngựa không dứt, đường
núi bằng đất vốn là bằng phẳng bền chắc đã tổn hại nghiêm trọng, lại trải qua
tuyết đọng đè ép, gập ghềnh bất bình, trơn ướt khó đi.
Thành Vân nuôi thật nhiều bồ câu xinh đẹp, trên đường đi, hắn
nhận được không ít bồ câu từ không trung bay tới! Sở Liên Nhi rõ ràng nhìn đến,
trên vuốt của bồ câu, có buộc cuộn giấy.
Sở Liên Nhi khẳng định, thân phận của Thành Vân không phải một
vị quan lớn trong triều đình, thì chính là người đắc lực bên cạnh một vị hoàng
tử. Bằng không, hắn sẽ không bị nhân mã của tứ hoàng tử đuổi giết tại nửa đường.
Chỉ là, hắn bán mạng thay ai chứ?
Thái tử, chồng trước của nàng, đã chết rồi, hiện tại người
có lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, chỉ còn lại nhị hoàng tử Đông Ly Thuần hai
mươi bốn tuổi, tam hoàng tử Đông Ly Thanh hai mươi hai tuổi, và tứ hoàng tử
Đông Ly Thao mười chín tuổi.
Trong ba vị hoàng tử thế lực của nhị hoàng tử Đông Ly Thuần
lớn nhất, được thánh sủng nhất. Nhưng Tam hoàng tử lại được nhân mã của hoàng hậu
ủng hộ, mà Lương gia của hoàng hậu, thế lực rộng lớn, ăn sâu bén rễ ở trong triều.
Đông Ly Thuần năm giữa hơn phân nửa binh mã Đông Ly quốc, cũng không khỏi không
lá mặt lá trái (giả bộ lễ độ) với tam hoàng tử.
Tứ hoàng rử nhỏ tuổi nhất, thế lực cũng không có cường đại
như hai vị ca ca, nhưng mẫu phi của hắn lại là sủng phi của hoàng đế, hoàng đế
đối tiểu nhi tử này, cũng yêu thương vô cùng, ỷ vào mẫu phi được sủng ái, và
hoàng đế yêu thương, bên cạnh tứ hoàng tử này tập hợp một đám nho thần đức cao
vọng trọng ủng hộ.
Mà trái lại Đông Ly Thuần, đại đa số ủng hộ hắn trong triều
đều là võ tướng, ngoại trừ Thái Phó Mã Văn Trọng ra, nho thần ủng hộ hắn không
có một ai. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở vào bị động trong triều.
Dựa vào ý kiến của Sở Liên Nhi, nho thần cầm giữ triều
chính, Đông Ly Thuần ở tro