
g ngại, hắn mượn cớ báo thù thay thái tử, đem vài vị
hoàng tử dưới gối, giáng chức ra ngoài hết. Mà nhi tử được sủng ái nhất thuận lợi
ngồi trên ngôi vị hoàng đế.”
Nam tử rất khiếp sợ, hắn nhìn nàng, thanh âm run rẩy: “Ngọc
Nhi, chuyện xưa này, có thật không?”
“Ngươi cứ nói đi?” Nàng trợn mắt không còn chút máu, rời đi
ngực của hắn, ngồi thẳng người, chuẩn bị xuống giường.
Thân thể bị ôm, nam tử kia ôm bờ eo của nàng, vẻ mặt khẩn
trương “Ngọc Nhi, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ?”
Nữ tử thuận thế lại ngã vào trong ngực nam tử, mặt mũi tràn
đầy âm tàn: “Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chiếu lời của ta đi làm.” Rốt cục
thuyết phục nam tử đối phó đệ đệ của mình rồi, lúc này nữ tử mới nhẹ nhàng thở
ra, tại địa phương nam tử không nhìn thấy, trên mặt thình lình lộ ra tươi cười
âm tàn lãnh khốc.
Nàng vươn tay ra, đã nắm hoa mai trong bình gốm xanh, hung
hăng nhéo một cái, hoa mảnh mai vô lực rơi vãi trên mặt thảm.
Đông Ly Thuần, chớ có trách ta lòng dạ ác độc, ta chỉ không
muốn cho trượng phu của mình trở thành quân cờ trong tay người khác mà thôi.
Sở Liên Nhi đột nhiên cảm giác đau đầu đã lâu lại phát tác,
ngực cũng rầu rĩ, trướng khó chịu. Nàng che ngực, rất kỳ quái, thật lâu không
có phát tác đau ngực sao hôm nay bỗng nhiên lại phát tác.
Trong cổ ngai ngái một hồi, miệng Sở Liên Nhi hé ra, nhổ ra
một ngụm máu tươi. Chất lỏng đỏ tươi, từ cặp môi đỏ mọng mỹ lệ tràn ra, ấn ra một
đường dấu vết đỏ tanh trên cằm. Nhà ra trên mặt đất hỏng hóc, đóa đóa đỏ sậm,
như “tường vi máu” nở rộ, trầm trầm mà chói mắt.
Một đôi bàn tay vịn lấy thân thể lung lay sắp đổ của nàng,
“Lại bắt đầu phát bệnh rồi?” Thanh âm Thành Vân cực kỳ quan tâm.
Thanh âm Thành Vân giống như mang theo ma lực nào đó, thanh
âm hắn vừa ra, đau đớn ở ngực Sở Liên Nhi dần dần biến mất không thấy gì nữa,
con ngươi nguyên bản mơ hồ đã rõ ràng, nàng nhìn qua Thành Vân, làn da hắn trắng
trẻo trong suốt, mày kiếm dày đặc, có một đôi con ngươi đạm mạc, đôi mắt tinh tế
thật dài hơi nhíu, đại khái chính là đơn phong nhãn trong truyền thuyết a. Đôi
con ngươi này mỗi lần nhìn mình thì luôn thanh tịnh như là bầu trời bao la
trong xanh phẳng lặng, xanh thẳm xanh thẳm.
Nhưng, chỉ chốc lát sau, lại băng liệt như suối nước lạnh chảy
róc rách, không có chút nhiệt độ nào, cảm giác mát thấm người.
Thành Vân bị nàng nhìn qua có chút không được tự nhiên, hắn
ho một tiếng, hỏi: “Vì sao nhìn ta như vậy?”
Sở Liên Nhi không có đáp lại, mắt hạnh y nguyên ngóng trông
nhìn hắn, trong mắt sáng hiện lên hoài nghi, nhất thời biến thành hoảng sợ và bất
an.
Thành Vân chú ý tới biến hóa của nàng, sắc mặt có chút khẩn
trương, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy, ngươi ngã bệnh?”
Rốt cục chuyển ánh mắt đi, Sở Liên Nhi nhìn về phía Lăng Bân
và Thành Kiều, hai người bọn họ đều một bộ dáng chuyện không liên quan đến, chỉ
có xa phu cỡ bốn mươi, vẻ mặt lo lắng nhìn vết máu bên môi Sở Liên Nhi, trong
miệng la hét: “Cô nương sao lại hộc máu? Không phải là vừa rồi đụng ra nội
thương chứ? Vậy phải như thế nào đây, chờ đến Nam Lăng, nên mời đại phu xem một
cái.”
Sở Liên Nhi phục hồi tinh thần lại, quan sát Thành Vân, trên
mặt hắn mang theo lo lắng nhàn nhạt và phức tạp, nàng lại nhìn xa phu vẻ mặt áy
náy, hướng hắn cười cười: “Khả năng thật là bị đụng ra nội thương, đợi lát nữa
đi Nam Lăng, thật muốn mời đại phu xem kỹ.”
“Bẩm công tử, phía trước chính là Lăng Bình quan quan khẩu
(trạm kiểm soát của triều đình) duy nhất đi thông Nam Lăng, tiến vào trạm kiểm
soát này, chính là ranh giới Nam Lăng.” Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước! Qua
hồi lâu, đã truyền đến thanh âm Lăng Bân ở phía trước.
Thành Vân nhàn nhạt lên tiếng trong xe, nói: “Tiếp tục đi về
phía trước, tranh thủ trước lúc trời tối, đuổi tới Nam Lăng.” Hắn nhìn Sở Liên
Nhi, nàng đang co lại ngồi ở trên giường êm, lại ngồi vào trong góc thùng xe,
cách hắn rất xa, không khỏi nhíu mày: “Phía dưới chỗ ngươi ngồi đúng là bánh
xe, cực kỳ xóc nảy, sao không ngồi tới chút ít?”
Sở Liên Nhi nhìn hắn một cái, đáp: “Như vậy là tốt rồi, như
vậy là tốt rồi.”
Thành Vân còn muốn nói điều gì, đã thấy con ngươi phòng bị của
nàng, đôi mắt có chút ít ảm đạm, tay dưới vân tay áo tuyết trắng, trong lúc bất
tri bất giác nắm chặc.
Thành Kiều an vị dưới chân hắn, cảm giác được thân thể chủ tử
căng cứng, không khỏi đem ánh mắt khiển trách hung hăng trừng hướng Sở Liên
Nhi.
Sở Liên Nhi bị trừng không giải thích được, cũng trừng mắt
ngược về.
Thành Kiều giận tím mặt, há mồm đang định nói chuyện, Thành
Vân nhẹ ho một tiếng, miệng Thành Kiều giống như bị nghẹn lại, liền không có
ngôn ngữ, chỉ dùng một đôi mắt to lanh lợi hung hăng khoét Sở Liên Nhi.
Lúc này, thanh âm xa phu vang lên: “Công tử, Sở cô nương, đường
phía trước bị một ít đại thụ chặn, xe ngựa chỉ sợ không cách nào đi về phía trước.”
Sở Liên Nhi thăm dò ra cửa sổ, nhìn về phía phương xa, nơi
này giữa một cửa ải trùng điệp, dõi mắt trông về phía xa, lúc này mặt trời lặn
phía tây, ánh sáng nhàn nhạt, núi rừng chồng chất