
ơi đặt ở trước mặt Sở Liên Nhi! Thanh âm lạnh lùng ép hỏi.
Sở Liên Nhi hừ lạnh một tiếng: “Con thỏ này xác thực đáng
thương, chính là, lại có biện pháp gì? Ưng ăn thỏ, điều này chính là quy luật
sinh tồn của giới tự nhiên. Thân là nhân loại, chúng ta không cách nào phản
kháng.”
Lăng Bân ngạc nhiên: “Chẳng lẽ, ngươi có thể trơ mắt nhìn
con thỏ bị ưng ăn hết? Ngươi không khỏi quá tàn nhẫn.”
Sở Liên Nhi cười nhạo: “Ưng ăn con thỏ! Quy luật thiên
nhiên, đừng ngạc nhiên vậy được không?”
“Lời tuy nói như vậy, nhưng, cá lớn nuốt cá bé xảy ra ở trước
mắt ngươi, ngươi cũng không có tí xíu lòng thương hại?” Nói chuyện không phải
Lăng Bân, mà là Thành Vân đi tới. Hắn nhìn con thỏ trong tay Lăng Bân, lại nhìn
Sở Liên Nhi vẻ mặt không cho là đúng, thần sắc càng phát ra cổ quái.
“Có a, con thỏ không hề có sức phản kháng bị ưng bắt đi ăn hết,
mặc cho ai nhìn đều cảm thấy nó đáng thương. Chính là, vậy thì thế nào? Cá lớn
nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, những điều này là do cách sinh tồn của động vật
trong giới tự nhiên. Ngươi không cần phải nói với ta, ngươi muốn thay đổi bọn họ.”
“Vì cái gì không thể?” Thành Vân hỏi lại.
Sở Liên Nhi nhìn hắn như xem người điên, “Ưng và thỏ là
thiên địch, tựa như nhân loại, người lợi hại, cũng đều có thiên địch. Bằng
không, nếu như cả đời người không có thiên địch, vậy sẽ phá hư cách sinh tồn.
Ưng không ăn thỏ, nó sẽ chết đói, mà con thỏ không có thiên cố (tai nạn thiên
nhiên), chúng nó sẽ sinh trưởng tốt, như vậy, đối với nhân loại, đối với giới tự
nhiên đều không có chỗ tốt. Hiểu không?”
“Tại sao không có lợi? Con thỏ cũng sẽ không ăn thịt người.”
Lăng Bân không cho là đúng.
Bọn người cổ đại không hề có tri thức khoa học này! Sở Liên
Nhi hừ hừ, nhẫn nại giải thích: “Có một quốc gia vì tích lũy tư sản nguyên thuỷ,
xuất khẩu lượng thịt nai lớn ra các quốc gia khác, tước đoạt thức ăn của sỏi,
sói ở quốc gia kia đều chết đói, bầy nai mất đi thiên địch nhanh chóng sinh sôi
nẩy nở, một năm hủy 4000 héc-ta rừng, rừng rậm bị hủy xấu, sẽ tạo thành hậu quả
gì, các ngươi biết không? Còn có một nhà giàu có, làm ra 28 con thỏ, để vào đồng
cỏ, chỉ muốn đi săn chơi, không có ngờ tới chúng nó sinh sôi nẩy nở rất mạnh, về
sau con thỏ thành hoạ, huỷ hoại diện tích thảo nguyên rất lớn, nghiêm trọng ảnh
hưởng nghiệm chăn nuôi hiện tại. Mà “lòng tốt” cứu con thỏ của ngươi, cũng
không phải cứu nó, ngược lại hại ưng, còn hại nhân loại từ một cực đoan này đi
về phía một cực đoan khác. Bảo vệ động cật thì phải là người thực tế khách quan
xem quy luật tuần hoàn của thiên nhiên, mà không phải “Tự cho là đúng”. Hiểu
chưa?”
Ánh mắt Thành Vân phức tạp nhìn nàng, con ngươi mang theo
suy nghĩ sâu xa.
“Nhân loại? Vậy nhân loại cũng không phải tràn đầy cá lớn nuốt
cá bé sao? Chẳng lẽ, cũng muốn thuận theo tự nhiên?”
Sở Liên Nhi kỳ quái liếc hắn một cái, rất buồn bực hắn sẽ hỏi
ra vấn đề như vậy, bất quá, nàng không chút nghĩ ngợi nói: “Giới động vật sinh
tồn tàn khốc, nhân loại không phảisao? Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ!
Đây đều là không thể tránh né. Nếu như thật muốn đáng thương cho người nhỏ yếu
tổn thương bởi bất công…, biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp làm cho bọn
họ cường đại lên.”
“Vậy bọn họ cường đại rồi nên làm cái gì bây giờ?”
“Cường đại rồi, còn cần đồng tình sao?” Sở Liên Nhi lườm hắn
một cái, cảm thấy vấn đề hắn hỏi quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của
nàng.
Thành Vân mỉm cười, tươi cười mang theo gì đó giống như giải
thoát, ánh mắt nhìn nàng mang theo rất nhiều ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc.
Người này rốt cuộc làm sao vậy, biến thành thật kỳ quái?
Bỗng dưng, trong đầu mơ hồ nhớ tới một đoạn ngắn, nữ tử mỹ mạo
chỉ mặc áo sơ mi màu sắc, được ôm trong ngực của một nam tử xa lạ, ngữ khí làm
nũng: “Dịch, Đông Ly Thuần so với ngươi còn được phụ hoàng sủng ái hơn, chẳng lẽ
ngươi không lo lắng sao?”
Tướng mạo của nam tử gọi Dịch mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt,
bất quá, trên đầu của hắn đeo mũ vàng ngọc có thể đoán ra là người trong hoàng
thất.
“Có cái gì lo lắng, Nhị đệ luôn luôn không tranh quyền thế,
cho dù thâm chịu phụ hoàng sủng ái, cũng sẽ không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với
ta.”
“Làm hoàng đế uy phong như vậy, ai không muốn làm hoàng đế.
Ta không tin, trong nội tâm Đông Ly Thuần không niệm bảo tọa kia?”
“Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, vì sao luôn gây khó dễ
với Nhị đệ?”
“Dịch, kể chuyện xưa cho ngươi, từ trước có một hoàng đế, hắn
yêu nhất tiểu nhi tử của mình, trong nội tâm cũng muốn lập hắn làm thái tử,
nhưng, hắn là từ vị trí thái tử lên đến vị trí hoàng thượng, biết rõ tranh đấu
giữa hoàng tử cực kỳ lợi hại, hắn không muốn cho tiểu nhi tử chết oan chết uổng.
Vì vậy, hắn đã nghĩ một cái biện pháp, dựng lên một nhi tử không được sủng ái
làm thái tử, làm cho thái tử này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích,
vài năm sau, thái tử mới lập kia quả thật chết oan chết uổng, sau đó, hoàng đế
liền sửa lập tiểu nhi tử làm thái tử. Mà ở mấy năm này, hoàng đế sớm đã thay tiểu
nhi tử quét sạch chướn