XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329665

Bình chọn: 7.5.00/10/966 lượt.

nh lấy rượu

trong tay nàng, tự mình rót vào trong ly, “Công tử, mời dùng!”

Sở Liên Nhi đương nhiên không có đãi ngộ tốt như Thành Vân,

nhìn cái ly thấp kém trước ngực, len lén liếc mắt Thành Vân, chỉ thấy hắn nhẹ xốc

lụa trắng trên đầu, nâng ly rượu, để vào bên môi. . . .

“Ai, ngươi. . . . . .” Sở Liên Nhi thấy hắn thật muốn uống

xong, không khỏi nóng nảy.

Thành Vân nhìn nàng, nói với nữ chủ quán: “Lại lấy thêm chút

ít rượu cho ta, cho mọi người uống thống khoái.” Nữ chủ quán vui vẻ đáp ứng,

thân ảnh nhỏ nhắn lại tiến vào phòng bếp.

Thành Vân xoay người, cười khẽ với Sở Liên Nhi, hắn dùng

ngón tay nhúng vào rượu, viết mấy chữ trên bàn: “Chút độc này, thả không ngã

ta.”

Sở Liên Nhi nhìn nhìn chữ hắn ghi trên bàn, trong nội tâm

càng thêm kỳ quái, trơ mắt xem hắn nâng cốc uống một hơi cạn sạch.

“Giả bộ như uống, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

Thành Vân lại viết lên mấy chữ này trên bàn.

“Cô nương, sao ngươi không uống?” Lúc này, nữ chủ quán cầm

rượu ra, xem Thành Vân đã uống xong hai ly rượu, không khỏi nứt ra miệng, lại

thấy rượu trước người Sở Liên Nhi chưa động mảy may, không khỏi thúc giục.

Sở Liên Nhi cắn răng, nâng ly rượu, dùng ống tay áo yểm hộ,

làm cho rượu chậm rãi xâm nhập tay áo.

Nữ chủ quán nhìn Sở Liên Nhi nâng cốc uống, lại kêu gọi Lăng

Bân uống rượu, Lăng Bân lại nghiêm mặt, không nói một lời.

Nữ chủ quán lại khuyên, Lăng Bân lại mây gió bất động, nàng lại

đi đến trước người hắn, dùng bộ ngực sữa đầy đủ cọ cánh tay của hắn, Lăng Bân đỏ

bừng mặt, lại chịu đựng không phát. Sở Liên Nhi gian xảo cười, nhìn bộ dáng

Lăng Bân không biết làm sao.

Nữ chủ quán giận, chống nạnh nũng nịu: “Con bà nó, lão nương

khuyên ngươi uống rượu, xem trọng ngươi, ngươi không cần phải rượu mời không uống

lại uống rượu phạt. Đến nha, lên cho ta.” Nàng hung hăng ném ly rượu lên mặt đất

một cái, phát ra tiếng vang vỡ tan.

Lập tức, khách nguyên bản uống rượu chung quanh “Chợt” xông tới,

trong tay bọn họ còn cầm đao sáng loáng. Ánh mắt những người này sáng ngời, tất

cả đều chằm chằm vào một mình Thành Vân, chắc là hướng về phía hắn mà tới.

Bọn họ không nói hai lời, liền giơ đao! Chém về phía Thành

Vân. Một thanh kiếm vung lên chặn đao lại! Sau đó sẽ cực kỳ nhanh đẩy qua, tên

thích khách kia đã bị đẩy qua một bên, Sở Liên Nhi định nhãn xem xét, Lăng Bân,

trong tay hắn đã nắm lấy một thanh kiếm bén, giết chóc với mười mấy thích

khách.

Tiểu thư đồng và Thành Vân có võ công hay không, Sở Liên Nhi

không biết, nàng chỉ biết là, đao quang kiếm ảnh một hồi! Bản thân nàng không

biết bị ai đẩy, mạnh mẽ bay đến bên ngoài quán rượu, làm bạn với cỏ xanh.

Bất quá, rất kinh dị là, cái mông của nàng cũng không có cảm

thấy bất luận đau đớn gì. Nghĩ đến những thích khách này rất có tố chất, cũng

không muốn giết lung tung vô tội.

Lúc này, Lăng Bân đã đánh thành một đoàn với bọn thích

khách, một mình hắn đối phó sáu bảy thích khách, không thấy dưới chân mất trật

tự chút nào, nghĩ đến thật là nhân tài.

Nhưng, thích khách còn dư lại?

Sở Liên Nhi bối rối nhìn vào trong tiệm, không ngờ, vừa

nhìn, làm cho nàng quá sợ hãi.

Thân thể nhỏ gầy của Thành Kiều, giống như lá rụng trong gió

thu, động tác nhanh chóng, tay chân lanh lẹ, hắn tả xung hữu đột, bàn tay trần

đánh thành một đoàn với bọn thích khách, bọn thích khách thỉnh thoảng bị một

chưởng của hắn đánh bay, hoặc là bị một cước đá ra, nằm trên mặt đất, rên rỉ nửa

ngày đều không đứng dậy được.

Nhìn lại Thành Vân, hắn ở trong vòng chiến, dù cho trước mắt

hiện lên đao quang kiếm ảnh, vẫn ung dung không bức bách ngồi ở trên ghế, thân

hình hắn động cũng không động, vẫ uống rượu. Tràng ảnh gió tanh mưa máu như thế,

không có bối rối chút nào, lại không bức bách và thong dong, nhất định là đã trải

qua quá nhiều loại chuyện xảy ra thế này.

Một ít thích khách đột phá phòng tuyến của Thành Kiều và

Lăng Bân, chạy vội tới trước mặt Thành Vân, xách đao liền chém, lại bị thị vệ sau

lưng Thành Vân một đao đỡ lên, đánh lén không thành, bị chém đứt một cánh tay,

máu chảy đầm đìa, vãi đầy mặt đất.

Sở Liên Nhi nhịn không được nôn mửa.

Lúc này, nữ chủ quán tướng mạo xinh đẹp thay đổi kiều mỵ lúc

trước, nàng rống một tiếng như sư tử Hà Đông, trên tay đã nhiều hơn thanh kiếm,

hùng hổ đánh về phía Thành Vân.

Nữ chủ quán này võ công rất tốt, Thành Kiều và nàng dây dưa

một hồi, bị khiến tay vội chân loạn, về sau vẫn là Lăng Bân giải quyết tất cả

thích khách rồi tiến lên gia nhập cuộc chiến, mới bắt giữ được nàng.

. . . . . . . .

Chiến sự đã xong! Trừ bỏ thích khách bị giết chết, còn có

vài tên nằm trên mặt đất rên rỉ, kể cả nữ chủ quán kia.

Hai người thị vệ và Lăng Bân đem thích khách còn sống nâng

lên trước mặt Thành Vân, Thành Vân cách lụa trắng, nhìn không ra ánh mắt của hắn.

“Là ai phái các ngươi tới?” Vài tên thích khách còn sống

không phải chặt đứt tay, chính là trên người đã trúng vài kiếm! Toàn thân máu

chảy đầm đìa, nằm trên mặt đất, bộ dáng bụm lấy vết thương cố nén đau, nhìn qua

rất đáng thương.

Sở Liên Nhi đứng bên ngoài!