
Nhìn tất cả trước mắt, lại nhìn
Thành Vân, người này rốt cuộc thân phận gì, tại sao lại có thích khách ám sát?
Những thích khách kia không đáp lời! Lăng Bân oán hận hứ một
tiếng, một cước dẫm lên chỗ đau của một tên thích khách, thấy trên trán thích
khách kia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng! Chắc hẳn xuống chân không nhẹ.
Bất quá, những thích khách này ngược lại thật sự là hán tử,
bị Lăng Bân không lưu tình chút nào tra tấn, lại cắn răng không la một tiếng,
chỉ ngoại trừ nữ chủ quán kia.
Lăng Bân cười lạnh một tiếng: “Đừng tưởng rằng không lên tiếng
ta liền không có biện pháp.” Hắn một phen kéo qua túi tiền bên hông thích
khách, đưa đến trước mặt Thành Vân, “Chủ tử mời xem, túi tiền có thêu ưng, nhân
mã của Tam hoàng tử.”
Tay dài nhỏ trắng nõn của Thành Vân nâng lên nhìn, không có
mở miệng, ngược lại tiểu thư đồng bên cạnh hắn mở miệng: “Công thêu không được
tự nhiên, vụng về như vậy, rõ ràng là cố ý vu oan.”
Lăng Bân giật mình: “Không phải là tứ Hoàng Tử chứ.”
Trao đổi ánh mắt với Thành Kiêu, Lăng Bân hỏi Thành Vân:
“Công tử, những thích khách này làm sao bây giờ?”
Thành Vân nhàn nhạt quơ quơ ống tay áo, Sở Liên Nhi không rõ
là ý gì, chợt nghe một hồi kêu rên, nàng giương mắt nhìn lại, thích khách trên
mặt đất đều té ra, không nhúc nhích, trên cổ ồ ồ chảy máu tươi. . .
Bỗng dưng toàn thân phát lạnh, nàng ôm chặt hai tay, hoảng sợ
nhìn qua Thành Vân vẻ mặt mây trôi nước chảy, hắn đối với tràng diện máu tanh
trước mắt giống như việc không liên quan đến mình, vẫn đang nhàn hạ thoải mái nếm
trà.
Những lời người không thể xem bề ngoài này, rốt cục chiếm được
bằng chứng.
“Đợi chút, ta cùng với bọn họ không giống, không nên.” Lăng
Bân giơ tay chém xuống, giết sạch tất cả thích khách còn sống, mang theo kiếm
máu chảy đầm đìa đi về phía nữ chủ quán, nữ chủ quán vội hô to lên tiếng.
Lăng Bân dừng bước lại, nhìn Thành Vân.
Sở Liên Nhi cũng nhìn qua Thành Vân, nữ chủ quán này chắc là
bị thích khách xúi giục hoặc là uy hiếp lợi dụ, chỉ là không biết Thành Vân sẽ
xử lý ra sao.
Thành Vân lẳng lặng ngồi ở trên ghế, lúc này, trong phòng lại
đi ra vài người, những nữ tử mỹ mạo, ngọc dung thảm đạm, mái tóc mất trật tự, bị
một nhóm người kéo đẩy nhét vào trước mặt Thành Vân.
“Công tử, những cô gái này thần sắc như quỷ, thuộc hạ nổi
lên lòng nghi ngờ, liền tiến lên tìm hỏi, ai ngờ các nàng không nói hai lời liền
vung kiếm đâm, vì vậy thuộc hạ trói các nàng. Nghe. . . Công tử xử lý.” Một hán
tử cao lớn nhìn qua có phần khôn khéo chắp tay nói với Thành Vân.
Sở Liên Nhi càng khó hiểu, người này là từ địa phương nào xuất
hiện? Sao lúc trước chưa từng gặp qua?
Ba nữ tử mỹ mạo như hoa ngã ngồi trên mặt đất, không nhúc
nhích, có thể vung kiếm cùng đâm, chắc là có công phu trong người, nhưng lại
ngã ngồi trên mặt đất, lạnh rung lẩy bẩy, quần áo hoa lệ đã rách mướp, chắc là
bị đánh sợ rồi.
“Các ngươi là ai phái tới?” Thanh âm ôn nhuận của Thành Vân
vang lên, nghe không ra cơn tức chút nào, lại lạnh lùng như băng. Lần đầu tiên
nghe được thanh âm lạnh như băng rét thấu xương của hắn, Sở Liên Nhi đột nhiên
nhớ lại, cái thanh âm này, giống như đã từng nghe ở nơi nào.
“Công tử tha mạng a, chúng ta, chúng ta chỉ là bị đại hoàng
tử. . . . . .”
Sở Liên Nhi vụng trộm dò xét mấy vị nữ tử này, tuy đều là một
bộ dáng nơm nớp lo sợ mặt không còn chút máu, nhưng diện mạo quả thật không tệ,
eo eo, ngực ngực. Trời lạnh như vậy, còn mặc bạo lộ như thế, thân phận không
nói mà rõ.
Thành Vân mặt không biểu tình, hắn mặc áo gấm tuyết trắng,
đai ngọc thắt eo, bên trên buộc hổ phách vương năm màu sặc sỡ, tơ lụa kết giao,
áo khoác màu vàng thêu kim tuyết, thêu cầm thú điềm lành trông rất sống động,
giương nanh múa vuốt, thật là uy nghiêm.
Hắn ngồi ở trên ghế, hai người thị vệ đứng thẳng sau lưng,
hai người cầm đao mà đứng, thần sắc nghiêm nghị, uy phong lẫm lẫm.
Tiểu thư đồng vẻ mặt thanh tú, cung kính nâng khay ngọc
trong tay, một chung trà màu xanh bên trên, “Công tử, mời súc miệng!”
Thành Vân nhẹ nhấc lụa trắng lên, lộ ra khóe môi cong, rủ mắt
xuống, nhíu mày, duỗi ra tay mảnh gầy, tiếp nhận chung trà trong tay tiểu thư động,
nhẹ nhàng phe phẩy nắp trà, hớp một ngụm xong, lại giao vào trong tay Thành Kiều.
Động tác kia, ưu nhã cực kỳ, giống như một đạo nghệ thuật, Sở Liên Nhi nhìn thấy
thật đẹp.
Chỉ là, bộ dáng này của Thành Vân, giống như một người. Người
kia cũng giống hắn, thần sắc đạm mạc, cử chỉ ưu nhã.
Người đó là ai vậy?
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, nhưng rất nhanh
nàng liền lắc đầu phủ quyết, Đông Ly Thuần đã qua Đông Lăng, như thế nào xuất
hiện ở đây?
Thành Vân quét mắt tiểu mỹ nhân trên mặt đất, nói với hán tử
kia: “Thanh Hằng, những mỹ nhân này, ngươi thích người nào?”
Thanh niên gọi Thanh Hằng cung kính nói: “Thuộc hạ tạ ân điển
của công tử. Kẻ hèn toàn tâm thay chủ tử làm việc, tạm không lo lắng thành gia
(lập gia đình).”
Thành Vân nhàn nhạt nói: “Ngươi bôn ba bên ngoài nhiều năm,
thành gia cũng tốt, miễn cho liều mạng.”
Thần sắc Thanh Hằng kích động,