Old school Easter eggs.
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329693

Bình chọn: 7.00/10/969 lượt.

làm cho đau lưng.

Đi một đoạn lớn, cho dù dưới người kê dày đặc chăn lông và nệm,

vẫn khiến Sở Liên Nhi làm không thẳng eo nổi. Nàng vịn chặt lấy hai bên tay vịn

trên xe, nhíu chặt đôi mày thanh tú, nhìn Thành Vân vẫn ngồi thẳng tắp ở trên mặt

ghế, Sở Liên Nhi rất muốn ngã vào trên giường ngủ quên trời đất, nhưng, tại ánh

mắt vừa hèn mọn vừa trào phúng của Thành Kiều, nàng chỉ cắn chặt răng, thẳng

lưng eo, không cho hắn chế giễu.

Đi nửa ngày lộ trình, xe rốt cục ngừng lại ở một quán trà

bên đường.

Giống như đã thấy trên TV, một gian nhà ngói yên tĩnh bên cạnh

cắm cây cột cờ, trên lá cờ có ghi chữ rượu trà…, đây là nhà người địa phương,

chuẩn bị chút ít trà rượu đơn giản và chút điểm tâm cho người qua đường.

Sở Liên Nhi tiến vào quán, trên bảy tám bàn gỗ bên trong, đã

ngồi đầy tám phần, thuần một màu áo vải thô đuôi ngắn, hẳn là phàm phu đầy tớ

bình thường.

Bà chủ quán là nữ tử tướng mạo diễm lệ, trang điểm thật đậm,

hơn hai mươi tuổi, trong mùa xuân hàn này, lại mặc áo lông cừu cổ thấp lộ ngực,

lộ ra bộ ngực sữa, đi tới, hai luồng thịt tròn trắng bóng trước ngực run rẩy, Sở

Liên Nhi bĩu môi trong nội tâm, xem bộ dạng thu tiền này, khẳng định không phải

là nữ nhân đứng đắn gì.

“Ơ, vài vị gia, tiến đến ngồi một chút, nghỉ chân một chút,

uống chút trà, nếm chút rượu, ăn chút ít điểm tâm lại đi a, tiệm chúng ta có

bánh bao nóng hổi, sủi cảo, bánh hãm [1'> , khô bò, có thể đóng gói, lại có thể

no bụng. . . .” Chủ quán kia nhìn đến Thành Vân một bộ áo bào trắng, hai mắt

sáng ngời, kề đến bên cạnh hắn, dùng bộ ngực no đủ cọ xát cánh tay của hắn, tiếng

nói dịu dàng: “Vị gia này, người ở nơi nào a, lần đầu tiên tới bổn tiệm a, ta gọi

Ngọc Đường Xuân, là. . . .”

Thành Kiều nhanh chóng lách mình tiến lên, đơn giản đẩy nàng

ki đến một bên, hắn nhìn cũng không nhìn nàng kia, như không có việc gì cung

kính nói với Thành Vân: “Công tử, đi nửa ngày đường, ngài nhất định khát nước rồi,

tiểu nhân pha trà cho ngài trước. Chủ quán, chỗ này của ngươi có nước sôi

không?”

Nữ chủ quán kia bị người cắt đứt chuyện tốt, có chút không

vui, nhưng trên mặt lại bày ra cười duyên nói: “Có, chỗ này của ta nhiều năm

cung ứng trà rượu, cái gì cần có đều có, mời các ngươi ngồi, ta đi pha trà cho

công tử.”

“Không cần, ngươi chỉ cần lấy nước cho ta là được, nước sôi ở

đâu? Ta đi lấy.” Thành Kiều vừa nói, đã chạy vào phòng bếp, nữ chủ quán ở đằng

kia đang kinh hô “Phòng bếp đầy mỡ, sợ dơ tay tiểu ca. . . .” Trong lúc nói, hắn

đã mang theo một chung nước sôi đi ra.

Nữ chủ quán dậm chân một cái, chỉ phải mời Thành Vân ngồi xuống.

Thành Vân đi ở phía trước, đến trước bàn không người.

Thành Kiều không biết từ nơi nào lấy ra khối khăn lau, cực kỳ

nhanh lau cái bàn xong một lần, mới nói với Thành Vân: “Công tử, xin mời ngồi.”

Thành Vân đội nón, thong dong ngồi vào vị trí phía trên, Thành Kiều ở bên cạnh

hắn hầu hạ, từ trong bao quần áo bên người lấy ra một cái bình và chung trà có

vẽ hình tùng xanh tinh sảo, đặt lên bàn! Dùng nước sôi rót trà, hắn lấy một muỗng

nhỏ từ trong bình ra trước, nhẹ nhàng múc hai thìa lá trà vào chung trà, sau đó

nhẹ nhàng rót nước sôi, lại nhẹ nhàng quấy, rửa qua bằng nước trà, lại rót nước

sôi vào, tiểu đồng cầm ấm trà trong tay, rót vào trong ly trà nhỏ. Động tác của

một cao một thấp, Sở Liên Nhi ngồi ở Thành Vân bên cạnh nhìn trong mắt, trước

kia nàng từng học trà đạo với dì nhỏ! Đương nhiên cũng biết pha trà, động tác

pha trà của tiểu thư đồng này! Tục xưng “Phượng Hoàng gật đầu ba cái”, phương

pháp tinh phẩm trong trà đạo, phải nắm giữ lửa, nước ấm, độ cao của nước trà và

phân lượng lá trà. Nàng thấy tiểu thư đồng làm thành thạo đến cực điểm, bộ dáng

chuyên tâm nghiêm túc, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới! Tiểu thư đồng này tuổi

còn nhỏ, cư nhiên tinh thông đạo pha trà như thế.

Nữ chủ quán nhìn động tác của Thành Kiều, kinh ngạc nói: “Ai

ơ, tiểu ca tuổi còn trẻ! Có thể hiểu được phương pháp pha trà, công tử thật

phúc khí. Công tử, đường dài mệt mỏi, cần uống chút rượu nhuận nhuận cổ không?

Trong tiệm chúng ta có rượu hoa mai nhưỡng, rượu hoa quýt lừng danh, hương thuần

ngon miệng, mùi rượu thấm người. . .”

“Ừ, cho một ít a.” Thành Vân nhàn nhạt nói.

Chắc là làm được một vụ buôn bán lớn, nữ chủ quán diễm lệ há

miệng thật to, trả lời cực kỳ nhanh, thân hình liền lóe như rắn nước vào phòng

bếp.

Lúc này, Lăng Bân đứng ở sau lưng Thành Vân nhìn quanh, cúi

người ghé vào lỗ tai hắn giảm thấp thanh âm nói gì đó, chỉ nghe Thành Vân nhàn

nhạt nói: “Không sao, mượn cơ hội làm việc.”

Sở Liên Nhi sửng sốt, một đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển qua

khách ăn trên bàn khác, quần áo của những khách này, đều là cách ăn mặc của

phàm phu đầy tớ, chỉ là, từ thần sắc của bọn họ xem ra, lại có chút không giống

người thường, nhìn nhìn Lăng Bân mặt không biểu tình, và tiểu thư đồng đã lên

thần sắc cảnh giới, Sở Liên Nhi cũng âm thầm nhấc nhấc tim lên.

Nữ chủ quán cầm rượu đi ra, bỏ lên trên bàn, Thành Kiều vội

vàng từ trong ngực lấy ra ly ngọc trong suốt, bỏ lên trên bàn, tự mì