XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329571

Bình chọn: 7.00/10/957 lượt.

ng triều cũng không thể lập nên công tích lớn, chắc hẳn

chỉ có phát triển bên ngoài, cầm giữ binh quyền mới là đạo lý cứng rắn, sau đó,

chờ thời cơ chín muồi, thay đổi triều đại cũng không bị chỉ trích nặng. Dù sao,

người nào không phải đoạt được đế vương trong đường máu tanh?

Đông Ly Thuần cũng xác thực thông minh, nghênh ngang tránh

khuyết điểm, hắn bỏ qua cơ hội giành quyền trong triều, sửa nắm giữ binh quyền

và kinh tế Đông Ly quốc. Mà phụ tá bên cạnh hắn, thì phần lớn đều ở phía sau

màn chủ trì. Thành Vân vẻ mặt ưu nhã tuấn mỹ này, không phải cũng có khả năng

là người đắc lực bên cạnh Đông Ly Thuần à?

Sở Liên Nhi bắt đầu hoài nghi thân phận đích thực của Thành

Vân, nhưng hắn lại cười không đáp.

Hừ, có cái gì thần bí, chờ đến Nam Lăng rồi, sẽ có lúc hắn

giấu đầu lòi đuôi. Sở Liên Nhi trừng mắt Thành Vân đang cởi cuộn thư trên chân

bồ câu xuống xem, trong nội tâm âm thầm thầm thì.

Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, người

ngồi ở bên trong xe bởi vì quán tính, tất cả đều ngửa về phía trước.

Trùng hợp, bánh xe ngựa bị vùi trong một hố sâu, nửa bên

bánh xe bị vùi lấp xuống, xe ngựa nghiêng qua bên trái, Sở Liên Nhi không có

phòng bị không thể tránh né ngã về bên trái, “A ơ. . .”

Tiểu thư đồng Thành Kiều thân thủ lanh lẹ, rất nhanh liền ổn

định thân hình, đã thấy Sở Liên Nhi ngửa mặt đánh tới, lập tức xẹt qua bên cạnh,

Sở Liên Nhi chỉ phải huy động hai tay, trợn trợn đâm vào trên vách xe.

“Đau quá!” Trong xe ngựa này, dùng gỗ lê hoặc cây lim rắn chắc,

sang trọng hơn, sẽ khảm màn bố và trang sức bên trong xe, Sở Liên Nhi cứng rắn

đâm vào tường xe, vận khí cực kỳ không tốt đụng vào góc cạnh, trên trán lập tức

nổi lên cục u lớn, nàng bị đụng đến mắt thấy sao, đau đến nước mắt đều chảy ra.

Một bàn tay mạnh mẽ đỡ nàng dậy, bên tai vang lên một thanh

âm ôn nhuận lo lắng: “Ngươi không sao chớ?”

Sở Liên Nhi mượn cớ đổ vào trong ngực Thành Vân, đau đến

nhíu đôi mày thanh tú, “Đau quá, đau chết, đầu của ta thật choáng váng.”

Thành Vân thấy nàng đau lợi hại, không khỏi không vui nhíu

mày kiếm, trầm giọng nói: “Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên dừng lại?”

“Công tử, phía trước đột nhiên toát ra một con thỏ hoang, tiểu

nhân không đành lòng súc sinh này chết vào dưới vó ngựa, liền ngừng xe. Không

nghĩ tới, bánh xe lại lâm vào vũng bùn, công tử, ngài không có sao chứ?” Bên

ngoài vang lên đến thanh âm sợ hãi của xa phu (người đánh xe).

Thành Vân đang định đáp lại, Sở Liên Nhi lại lên tiếng, nàng

quát xa phu: “Vì một con thỏ hoang liền không để ý an toàn của chúng ta, phu xe

như ngươi đánh xe thế nào?”

Sở Liên Nhi vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện hào khí

không đúng lắm, không khỏi nói: “Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói

sai cái gì sao?” Nàng thấy thần sắc Lăng Bân khinh thường, giống như dăng khiến

trách nàng. Mà Thành Kiều, cũng là vẻ mặt khinh bỉ, mà Thành Vân. . . . Sau khi

hắn lên xe ngựa, liền cởi nón trên đầu xuống, khuôn mặt tuấn tú luôn luôn bình

thản, lại lộ ra ánh mắt dày đặc, bắn Sở Liên Nhi toàn thân rét run.

“Này, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai

rồi?” Chịu không được ánh mắt khiến trách sâm lãnh của bọn họ, Sở Liên không khỏi

nổi giận, “Vốn là đúng, vì một con thỏ hoang, liền không để ý an toàn của người

trong xe, có vì nhỏ mất lớn như vậy sao? Muốn phát từ bi cũng không phải phát

như vậy a?”

Sở Liên Nhi vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người lại

thay đổi, Thành Vân chằm chằm vào nàng, chậm rãi mở miệng: “Chẳng lẽ ngươi

không cho rằng một con thỏ hoang cũng là tánh mạng sao?”

Cực kỳ kinh ngạc hôm trước hắn giết người không chớp mắt lại

giảng hai chữ tánh mạng với nàng, nàng trừng lớn mắt: “Thỏ hoang cũng là tánh mạng,

nhưng, so với mạng người, tính là cái gì?! Chẳng lẽ hắn cho rằng mạng người so

với động vật, động vật còn quan trọng hơn sao sao? Vậy vì sao hắn phải ăn thịt?

Dứt khoát lập địa thành Phật.

Sắc mặt Thành Vân biến thành rất kỳ quái, há mồm đang định

nói chuyện, không ngờ, thân hình Lăng Bân đã đứng dậy, mọi người lại càng hoảng

sợ, đều nhìn về phía thân ảnh cường tráng của Lăng Bân trên không trung.

Chỉ thấy giữa không trung, Lăng Bân đã vung kiếm chém về một

hùng ưng (con ưng khoẻ mạnh).

Sở Liên Nhi mạnh chạy vội về phía trước vài bước! Hướng Lăng

Bân kêu lên: “Lăng Bân, ngươi muốn làm gì, dừng tay!”

Lăng Bân không để ý tới nàng, kiếm bén trong tay tiếp tục

đâm về phía hùng ưng, hùng ưng phát ra tiếng kêu thê lương, bổ nhào cánh, bỏ xuống

động vật ở dưới móng bén, gào lên một tiếng, mạnh bay mất.

Sở Liên Nhi tức giận dậm chân, oán hận mắng: “Hỗn trướng

Lăng Bân, nhìn chuyện tốt ngươi làm.”

Lăng Bân tiếp được động vật phía dưới lão ưng! Thân hình từ

từ rơi xuống, lên xuống vài cái, đã trở lại trước mặt Sở Liên Nhi. Trong tay hắn

là con thỏ hoang kia, chỉ thấy trên người nó có lưu dấu vết máu chảy đầm đìa,

chắc là lão ưng lưu lại.

“Sở cô nương, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn con thỏ

đáng thương này bị ưng xảo quyệt ăn hết sao?” Lăng Bân đem con thỏ chảy máu