
a đại danh của công tử, không thể tưởng được, ta quả thật gặp
được ngươi. Vận khí của ta thật sự quá tốt rồi.”
“Hì hì” bên cạnh có người buồn cười cười ra tiếng.
Sở Liên Nhi vội quay đầu lại, là người áo đen theo sau lưng
Thành Vân, hẳn là hộ sư (người bảo vệ) sát người của hắn… Nhân vật a, xem y phục
của Thành Vân, hẳn là thiếu gia một nhà giàu có. Phú hào Đông Ly quốc, đều có sở
thích mời bảo vệ cho nhi tử nhà mình.
Ánh mắt Thành Vân quét qua, ánh mắt nguyên bản như tắm gió
xuân hiện lên ánh sáng sắc bén, người áo đen vội vàng cúi đầu đi.
Sở Liên Nhi không có phát giác mờ ám của chủ tớ hai người bọn
họ, vẫn vui vẻ nói: “Hôm nay có thể đồng hành cùng Thành Vân công tử đại danh đỉnh
đỉnh, quả thật là vinh hạnh của tiểu nữ tử.”
Thành Vân hơi cười, thần sắc một bộ bình tĩnh nho nhã, nhưng
tại Sở Liên Nhi chưa phát hiện thì ánh mắt lại hiện lên một tia tối tăm.
“A, nói nửa ngày! Ta cũng còn chưa tự giới thiệu.” Sở Liên
Nhi thanh thanh cổ họng, “Ta họ sở, tên Liên Nhi, ngươi kêu ta Liên Nhi là đựơc.”
Thành Vân nhìn qua nàng, kinh ngạc nhíu mày: “Họ Sở? Sở Liên
Nhi?”
“Ừ, ngươi kêu ta Liên Nhi là được.”
Thành Vân cười khẽ: “Ừ! Ngày mai ta phải rời kinh đi Nam
Lăng, sau đó lại đi Đông Lăng, nếu như ngươi không chê! Thì đi cùng nhau.”
“Được!” Có thể cùng một chỗ với tình nhân trong mộng, mặc kệ
đi nơi nào, nàng đều không quan tâm.
“Nhưng, bên cạnh biên giới Nam Lăng, là đại mạc, những man
nhân (người dã man) Nữ Chân ở quan ngoại thường xuyên nhiễu loạn dân chúng,
chuyến đi này, hung hiểm vạn phần. . . .”
“Đó cũng là chuyện không có cách nào khác! Ai kêu ta chỉ có
một nhà thân thích như vậy? Ai kêu ta từ đầu đã là cô gái yếu đuối không thể đọ
sức? Còn phải xin công tử chiếu cố nhiều hơn.” Cho dù Nam Lăng là hang hổ hang
sói, nhưng có nam nhân tướng mạo mỹ lệ chất lượng tốt cùng ở bên người! Nàng đều
chịu.
. . . . . . .
Thành Vân làm người thật đúng là không tệ, đối xử với Sở
Liên rất là trọng hậu, nhưng đằng sau đối xử trọng hậu, lại là đạm mạc và lạnh
nhạt.
Sở Liên Nhi mỗi lần muốn tiến thêm một bước nói chuyện với hắn,
đều bị trả lời hữu lễ lại xa cách của hắn khiến ngượng ngùng không dám mở miệng
nữa.
Bất quá, điều kiện gia đình của Thành Vân này hẳn là cực kỳ
tốt, nhìn hắn, chuyện gì đều không cần làm, đã có người hầu hạ, trừ cận vệ Lăng
Bân bên cạnh hắn ra, còn có hai người thị vệ cùng một thư đồng. Xem thần sắc vừa
cung kính vừa kính nể của những người này với Thành Vân, lường trước người này
còn rất được hạ nhân kính yêu.
Đương nhiên đúng, diện mạo của Thành Vân vô cùng đẹp mắt,
nam nhân đẹp như vậy, gia thế hạng nhất, mặc dù con người có chút lạnh lùng,
còn có chút cao cao tại thượng, nhưng con cháu thế gia, người nào không có chút
tính tình công tử? Chỉ cần không hung hăng kiêu ngạo cũng coi là chủ tử tốt.
Nhưng, không biết là cảm giác hay là tâm lý tác quái, Sở
Liên Nhi tổng cảm giác ngoại trừ hai người thị vệ ra, Lăng Bân và tiểu đồng đối
với nàng hình như cũng có mang địch ý, xa cách với nàng, thậm chí ở trước mặt
Thành Vân, vẫn lời nói lạnh nhạt với nàng.
Sở Liên Nhi nghĩ, cũng phải, bọn họ hầu hạ chủ tử đều đã rất
cố hết sức, hiện tại còn thêm sâu gạo như nàng, khẳng định gia tăng lượng công việc
của bọn họ, chưa cho nàng sắc mặt tốt xem, cũng bình thường.
Ở kinh thành ngây người hai ngày, Sở Liên Nhi một mực ở
trong nhà trọ, bất quá, nàng nghe khách bốn phía trọ nói, chiến sự biên quan
căng thẳng, Hoa quốc lại bắt đầu rục rịch, nhị hoàng tử Đông Ly Thuần đã rời
thân tín chạy tới Tây Lăng.
Sở Liên Nhi cười thần bí, Đông Ly Thuần mới sẽ không đi Tây
Lăng đâu, ngày hôm qua, hắn đã bí mật đi Đông Lăng.
Sáng sớm ngày thứ ba, Thành Vân phân phó chuẩn bị lên đường.
Hành lý của Sở Liên Nhi đã được thị vệ của Thành Vân đem lên xe ngựa trước. Tiểu
thư đồng Thành Kiều tuổi chừng mười lăm mười sáu vịn công tử nhà mình lên xe ngựa,
Lăng Bân cưỡi ngựa một mình, đi theo bên cạnh xe ngựa, hai người thị vệ đi ở
phía sau. Sở Liên Nhi nhìn trái nhìn phải, cũng lên xe ngựa theo.
Trong xe rất rộng lớn, có bàn nam châm (chân có nam châm hút
vào nền xe để khỏi ngã), vị trí gần cửa sổ, có một giường êm rộng một thước,
dài sáu thước, bên trên trải một tầng chăn lông, cùng một gối đầu có hoa văn
hoa mai và một cái chăn gấm.
Thành Vân ngồi ở giữa một chiếc ghế lê trải nệm êm dày,
Thành Kiều ngồi trên một cái ghế thấp bé bên cạnh hắn, Sở Liên Nhi liếc giường
êm mềm mại, ngại ngồi vào bên trên, nhưng trong xe cũng không ghế, nàng quan
sát tiểu thư đồng nhìn nàng làm trò cười, lại nhìn Thành Vân vẻ mặt lạnh nhạt,
đặt mông ngồi vào trên giường êm, chống lại gương mặt hổn hển của Thành Kiều,
không khỏi cười cười: “Không có vị trí, ngồi một chút thôi.”
Miệng Thành Kiều vừa há, đang định nói chuyện, Thành Vân ho
nhẹ một tiếng, hắn phút chốc ngừng miệng, không cam lòng mà xoay mặt một bên.
Xe ngựa thời cổ, dùng gỗ hoặc sắt để làm bánh xe, không có
lò xo, cũng không có lốp xe, xe đi trên đường, người ngồi ở bên trong xe, không
bị lăn qua lăn lại chết, cũng bị