XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328363

Bình chọn: 10.00/10/836 lượt.

i nói: “Xuân Hồng,

nhặt y phục trên đất lên, ta, ta không muốn tắm rửa, ta muốn bơi lội.” Thật lâu

không có bơi lặn, thân thể cũng sắp biến hình, phương pháp vận động để giữ đường

cong tốt nhất chính là bơi lội.

Xuân Hồng kinh ngạc ngẩng đầu: “Tiểu thư, cái gì gọi là bơi

lội?”

Lúc này Sở Liên Nhi mới phát hiện, cổ nhân còn chưa có từ

bơi lội này, vì vậy đổi lời nói: “Chính là phù thuỷ (bơi nước).”

Xuân Hồng cả kinh thất sắc, vội vàng lắc đầu: “Tiểu thư, một

cô nương, làm sao đi bơi giữa ban ngày ban mặt đây, dễ bị cảm lạnh.”

Sở Liên Nhi trợn mắt một cái, giải thích: “Ngươi cho rằng ta

muốn đi ra ngoài bơi sao? Ta mới không có hăng hái lớn như vậy, ý của ta là, ở

trong phủ. Đúng rồi, trong phủ không phải là có một ao nhỏ sao? Nước nơi đó

trong trẻo sạch sẽ.” Nàng nhớ nàng bị mang vào trong phủ thì liền gặp được một

ao nước rất trong trẻo, còn đi xuống tắm rửa mà, chẳng qua là lúc đó toàn thân

không có khí lực gì, thiếu chút nữa bị chết đuối.

“Bơi trong phủ?” Xuân Hồng nới rộng con ngươi, “Tiểu thư,

đây cũng là không được. . . . . .”

“Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta còn sống

có ý tứ gì.” Sở Liên Nhi nổi giận, “Trong phủ này từ trên xuống dưới đều là nữ

nhân, lại không nam nhân nhìn thấy, hơn nữa, ta đi tắm, người nào có lá gan tới

quan sát, sống không nhịn được?” Dù nói thế nào nàng cũng là nữ nhân của Đông

Ly Thuần, những người khác dám nhìn lén nàng tắm sao? Không bị Đông Ly Thuần bổ

mới là lạ.

Xuân Hồng nói: “Tiểu thư, nô tỳ không phải là không để cho

ngài đi tắm, chẳng qua là, chẳng qua là ao nước đó đã bị huỷ.”

“Huỷ?” Sở Liên Nhi hỏi: “Tại sao phải huỷ, lần trước ta mới

tắm chứ sao.” Nước kia vô cùng trong trẻo sạch sẻ, ở hiện đại đã tìm không ra

chất nước tốt như vậy. “Mới bất quá hai ngày, làm sao bị huỷ đây?”

Bây giờ nàng không nghĩ ra.

“Là công tử phân phó người ta lắp đầy.”

“Tại sao muốn lắp?”

Xuân Hồng ấp a ấp úng, Sở Liên Nhi không nhịn được thúc giục:

“Nói mau, nếu không, ta liền nói với Đông Ly Thuần, ngươi thất trách.”

Xuân Hồng sợ hết hồn, vội vàng nói: “Nô tỳ cũng không rõ lắm,

ao xinh đẹp như vậy nói lắp liền lắp. Sau đó, ta nghe đầy tớ trong phủ nói,

hình như ao kia bị nhiễm kịch độc, hơn nữa độc lợi hại vô cùng, một khi dính

vào thì phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chủ tử mới sai người lắp ao.”

Kịch độc? Sở Liên Nhi kinh dị, hỏi: “Kịch độc gì, dính vào

thế nào?” Sao nàng không biết, chuyện khi nào a?

“Nô tỳ cũng không rõ ràng, bất quá, nghe đầy tớ A Khánh nói,

hình như là loại độc tên Xích gì Huyền gì. . .”

“Xích Cửu Huyền Âm độc.” Sở Liên Nhi sửa đúng.

“Đúng đúng, chính là Xích Cửu Huyền Âm độc. . . Hả, tiểu

thư, ngài làm sao biết?”

Sở Liên Nhi cười hắc hắc, chột dạ nói sang chuyện khác, nói:

“Nếu ao nước kia bị lắp rồi, ta cũng không đi tắm, dứt khoát, ngươi đi chuẩn bị

nước nóng , ta, ta tắm một cái là được.” Nàng cũng không có yếu ớt đến một ngày

tắm hai lần, chẳng qua là giữa hai chân bị làm ướt nhơn nhớt , đặc biệt khó chịu,

thậm chí khắp phòng cũng tràn đầy mùi dâm ô, ở trước mặt Xuân Hồng cái hoàng

hoa đại khuê nữ này, nàng thật thấy có lỗi.

. . . . . . . . . . . . .

Xuân Hồng rất nhanh liền đem nước nóng trở lại, Sở Liên Nhi

xuống giường, hai chân mới vừa chạm đất, thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống,

Xuân Hồng vội vịn nàng, “Tiểu thư, thế nào?” Bất quá, nhìn thần sắc đỏ bừng của

nàng đã biết tại sao hai chân nàng lại như nhũn ra.

Sở Liên Nhi cũng đỏ bừng mặt, cắn răng nghiến lợi mà nói:

“Ta chỉ là lòng bàn chân trơn mà thôi.” Đông Ly Thuần đáng chết, đều là hắn hại

nàng bêu xấu.

Tắm rửa xong, mặc bộ đồ mới, lúc này Sở Liên Nhi mới đi cùng

Xuân Hồng, ra khỏi gian phòng. Một đường vô sự, đi lại chung quanh, bất tri bất

giác đi tới tiền viện, hậu viện là chỗ ở của Đông Ly Thuần, trừ người làm quét

dọn hầu hạ ra, những người khác không có đồng ý là không thể tùy tiện tiến vào.

Sở Liên Nhi ra khỏi hậu viện, đi tới tiền viện, liền thấy

nhiều người hơn, người làm đi ngang qua nhìn thấy nàng, trên mặt cũng treo cười

mập mờ, chọc mặt Sở Liên Nhi vừa giận vừa nóng.

“Sở cô nương, thân thể ngài tốt chứ?”

Khi một đống người làm ôm quyền hành lễ với nàng thì Sở Liên

Nhi không chịu được, nổi giận đùng đùng xoay người, “Không chơi, trở về hậu viện

đi.” Ánh mắt của những người này mặc dù không mang ác ý, ánh mắt lại mập mờ khiến

cho cả người nàng không được tự nhiên.

Đông Ly Thuần đáng chết, làm gì làm loại chuyện đó với nàng

vào ban ngày.

Xuân Hồng theo sát ở sau lưng nàng, vừa đi vừa gọi: “Tiểu

thư, vừa mới ra ngoài, tại sao lại trở về đây? Ai, đó không phải là Lăng thị vệ

trưởng sao? Sao hắn quỳ trên mặt đất a?”

Theo ngón tay Xuân Hồng, Sở Liên Nhi thấy trong đình viện

phía trước, đang quỳ một người, nàng nhìn kỹ một chút, không khỏi lấy làm kinh

hãi, quả thật là Lăng Bân.

Mặt trời rất lớn, nướng toàn thân người nóng rát, cả người

Lăng Bân bạo chiếu ở dưới ánh mặt trời, hai vai và hai chân cũng rất thẳng tắp

, Sở Liên Nhi nhìn đến dưới đầu gối hắn quỳ, có một đống đá cuội vỡ lớn, không

khỏi k