
người thi chung có thể giải độc ra, còn có một loại biện pháp chính là uống
máu nơi trái tim hắn để giải độc. Đông Ly Thuần võ công cao cường, bên cạnh lại
có thị vệ bảo vệ, nàng ở đâu ra bản lãnh uống máu của hắn, biện pháp duy nhất
chính là độc chết hắn, sau đó sẽ uống máu của hắn.
Khi nàng bị Hoa Dung Dung tìm được thì len lén nắm viên thuốc
độc ở ngực trong lòng bàn tay, chuẩn bị vừa thấy được Đông Ly Thuần, thi kế để
cho hắn bớt phòng bị, nàng liền cắn thuốc độc vào trong miệng, sau đó hoà nước
miếng ói vào trên mặt hắn. Loại kịch độc này, chỉ cần tiến vào từ đường hô hấp,
sẽ bị mất mạng.
Đáng tiếc, nàng tính toán tốt thì tốt, lại thấy được một ao
nước trong không nhịn được nhảy vào trong ao tắm, thiếu chút nữa bỏ mất mạng nhỏ
của mình không quan trọng, viên thuốc độc trong tay cũng bị nước mất đi hết, ao
cũng bị ô nhiễm.
Cả ao nước pha loãng độc, lại độc không chết Đông Ly Thuần.
Ai, tính sai.
Nàng thở dài một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhìn con ngươi
Lăng Bân, nàng bất đắc dĩ cười một tiếng: “Lăng Bân, nếu như có một người muốn
giết ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa cổ để cho hắn chém chứ?”
Lăng Bân hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại.
Sở Liên Nhi lại nói: “Ngươi là thị vệ bên cạnh Đông Ly Thuần,
theo như chuyện giữa ta và hắn, ngươi cho là, ta sẽ ngoan ngoãn để hắn giết
sao?”
Lăng Bân thô thiển nói: “Nhưng chủ tử căn bản không giết
ngươi, hắn đối với ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi còn không chết tâm, lặp đi lặp
lại nhiều lần đều muốn đưa hắn vào chỗ chết?”
“Liên tiếp?”
“Ngươi đừng giả bộ nữa, ở Nam Lăng thì ngươi cư nhiên len
lén đâm tiểu nhân, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi nữ nhân ác độc này,
thiệt thòi chủ tử đối tốt với ngươi như vậy.”
Sở Liên Nhi kinh hãi, nàng đâm tiểu nhân cũng bị Lăng Bân biết?
Xem ra nàng thật không thể làm chuyện xấu.
Nàng bất đắc dĩ thở dài: “Làm ơn, ta cũng không phải là bà đồng,
đâm tiểu nhân nhất định có thể đâm chết Đông Ly Thuần sao? Ngươi cũng quá đánh
giá cao ta.” Nàng chỉ bất quá nuốt không trôi khẩu khí kia, xả giận mà thôi. Nếu
như Đông Ly Thuần thật bị đâm chết, đó mới là đầm rồng hang hổ.
“Ngươi không phải là bà mo, nhưng ngươi là yêu nữ, một lòng
muốn độc hại chủ tử, nhưng chủ tử biết rõ ngươi muốn giết hắn, cũng không nhẫn
tâm giết ngươi, nhất định là ngươi dùng yêu thuật mê hoặc hắn, nếu không, chủ tử
cũng sẽ không phái ta âm thầm bảo vệ ngươi khi ra ngoài.”
Sở Liên Nhi liếc xéo hắn một cái: “Vậy kết quả ngươi bảo vệ?
Ta thiếu chút nữa bị Hoa Dung Dung đánh chết.”
Lăng Bân nghe vậy càng thêm khinh bỉ: “Nếu như không phải là
ngươi cố ý kích thích nàng, nàng sẽ đánh ngươi sao? Hừ, ta xem ngươi là cố ý để
cho nàng đánh ngươi, để chủ tử thay ngươi hả giận, ngươi nữ nhân âm hiểm.”
Bên cạnh truyền đến tiếng hít không khí của Xuân Hồng, Sở
Liên Nhi bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, thở dài: “Ngay cả cái này ngươi
cũng biết, ai, xem ra ta thật không có tiềm chất làm chuyện xấu.” Nhanh như vậy
đã bị phát hiện.
Lăng Bân lại nói: “Chủ tử vì ngươi không trọng dụng Hoa Dung
Dung nữa, đây đã là trừng phạt lớn nhất đối với nàng, nhưng ngươi vẫn còn cố ý
kích thích nàng, chọc giận nàng, khiến nàng không chú ý tất cả mà giết chết
ngươi. Ngươi đã sớm coi tốt lắm, ở trước mặt chủ tử, võ công Hoa Dung Dung cao
hơn nữa, cũng không thể làm được gì, điều này cũng để cho ngươi được như nguyện
rồi, một cái kế mượn đao giết người thật cao minh.” Hắn cắn răng nghiến lợi
nói, “Đáng thương Hoa Dung Dung đi theo bên cạnh chủ tử mấy năm, luôn luôn
trung thành cẩn thận, quay đầu lại, lại bị vài ba lời của ngươi khiến cho hậu
quả là xác cũng không còn, ngươi thật ác độc.”
Bên tai truyền đến tiếng hút không khí của Xuân Hồng lần nữa,
Sở Liên Nhi ngắm nàng một cái, Xuân Hồng liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hoảng
sợ.
Sở Liên Nhi nhún nhún, không để ý tới nàng, hào phóng thừa
nhận với Lăng Bân, “Vậy còn ngươi, ngươi không có hoàn thành trách nhiệm bảo vệ
ta mà Đông Ly Thuần giao cho mới bị phạt phải không? Còn có, ngươi biết rất rõ
ràng Hoa Dung Dung ghét ta, vẫn còn để cho nàng đến gần ta, ngươi cũng không phải
là muốn mượn tay của nàng giết ta sao? Nói cho cùng, ngươi mới là mượn đao giết
người cao minh.” Lăng Bân đỏ bừng mặt.
Sở Liên Nhi nói tiếp: “Ngươi cũng thấy đấy, Hoa Dung Dung
tát ta một cái, liền bị Đông Ly Thuần cácg chức, nếu như nàng thật giết ta, kết
quả của nàng, lại là dạng gì đây?”
Lăng Bân nắm chặc quả đấm, không tiếng động khép hờ mắt.
Sở Liên Nhi tiếp tục đâm kích hắn: “Nói cho cùng, ngươi cũng
là người lòng dạ độc ác. Vì đối phó ta, cư nhiên nhẫn tâm bỏ qua tánh mạng đồng
liêu. Nếu như ta thật sự bị nàng giết chết, Hoa Dung Dung có hậu quả thê thảm,
vậy còn ngươi? Ngươi bị phái tới bảo vệ ta, cũng ở dưới mí mắt của ngươi để người
được như ý, không biết Đông Ly Thuần sẽ xử phạt ngươi như thế nào.”
Lăng Bân hít vào một hơi, không thể tin nhìn chằm chằm nàng.
Sở Liên Nhi lại nói: “Hiện tại kết quả của Thành Kiều như thế
nào? Chỉ vì không có trông ta tốt, khiến cho Đông Ly Thuần phạt hắn