
phản kháng nữa, nàng
cũng không muốn phản kháng, nữ nhân thích khoái cảm bị chinh phục, Đông Ly Thuần
từ trước tới nay cuồng bạo, khiến cho nàng cảm thấy bị cường làm đau đớn, rồi lại
mâu thuẫn cảm nhận được vui thích tràn trề.
Nàng cảm giác Đông Ly Thuần đút vào một hồi sau, cuối cùng
đã tới biên giới nổ tung, hai tay hắn nâng mông ngọc của nàng, càng thêm hung
mãnh cắm vào trong cơ thể nàng. Một hồi khoái cảm như sóng biển lan khắp toàn
thân, Sở Liên Nhi hét lên một tiếng, nước mắt và toàn bộ khóc thút thít rên rỉ
phún ra, nàng cảm giác trước mắt một mảnh sáng trắng, giống như bị đưa lên tận
trời, lại cuốn vào đợt sóng vô lực, khiến cho nàng ở trong thủy triều mênh
mông, thét chói tai, khóc thút thít.
Sau cuộc mây mưa kịch liệt, Sở Liên Nhi mệt mỏi vô cùng, di
động tứ chi bủn rủn, đầu chôn thật sâu vào trong chăn mền.
Đông Ly Thuần kéo chăn của nàng qua, ở trong chăn ôm thân thể
mềm mại trần truồng của nàng, hắn thấy dấu vết xanh xanh tím tím trên người
nàng, có chút áy náy, “Liên Nhi, làm đau ngươi?”
Sở Liên Nhi thẹn thùng không dám nhìn hắn, nàng rõ ràng là hận
hắn, hận sự vô tình của hắn, hận sự lừa gạt của hắn, càng hận hơn hắn để cho
nàng bị chung độc hành hạ chết đi sống lại. . . Nhưng, nàng luôn không hận hắn
nổi.
Nàng nghĩ tới hắn tốt với nàng, ôn nhu với nàng. . . Nghĩ đến
một tầng cảm giác khác, nàng thật là muốn khóc.
“Liên Nhi, thật xin lỗi, ta là quá tức giận, cho nên mới. .
. .” Thanh âm của Đông Ly Thuần rất áy náy, lại rất tự trách. Sở Liên Nhi cũng
không nhúc nhích, che chăn, buồn buồn nói: “Ngươi tránh ra đi.” Bây giờ nàng không
muốn gặp hắn, mới vừa rồi giống như vẫn còn vang vọng ở trong đầu, nghĩ đến liền
cảm giác mặt đỏ tim đập, nàng có thể nào la lớn tiếng thế, sợ rằng mọi người
toàn bộ phủ đệ biết, nàng lên giường với chủ tử bọn họ.
A, ông trời, nàng thật không muốn gặp người.
Tuy nói ở Nam Lăng mỗi ngày nàng và hắn đều ở cùng nhau,
nhưng, lúc ấy thân phận của hắn chẳng qua là Thành Vân thống soái tam quân. Mà
hắn bây giờ, không còn là Thành Vân của nàng, không biết thế nào, kể từ sau lần
gặp mặt lại, nàng đối với hắn luôn có xa lạ và sợ không nói ra được.
Nàng luôn sợ hắn ở sau lưng ôn nhu có mục đích khác, nàng
càng sợ hắn đối với nàng chỉ là một lúc mới mẻ hoặc là trả thù, nếu quả thật là
như vậy, bây giờ nàng không dám tưởng tượng.
“Liên Nhi, thế nào, tại sao phát run?” Đông Ly Thuần ôm
nàng, thân thể ấm áp dán lưng của nàng, cảm nhận được da thịt non mềm và mồ hôi
của nàng, hắn không nhịn được hôn vành tai của nàng, nói: “Liên Nhi, ta bất kể
trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, dù sao, cả đời này, ngươi nhất định là của
ta.”
Tuyên bố thật khí phách lạnh lùng, Sở Liên Nhi rốt cục tìm về
thanh âm của mình: “Đông Ly Thuần, ngươi không phải vẫn hận ta sao? Tại sao còn
phải lên giường với ta?”
Đông Ly Thuần dừng lại chốc lát, nói: “Liên Nhi, ta chỉ muốn
lên giường với ngươi.”
Tâm Sở Liên Nhi run lên, những lời này của hắn là có ý tứ
gì? Nàng không dám nghĩ loạn.
“Đông Ly Thuần, ngươi lừa gạt ta nhiều lần lắm rồi, ta không
muốn tin tưởng ngươi nữa.”
Cảm giác được thân thể hắn cứng ngắc, nàng nói tiếp: “Ta đã
từng nói với ngươi, lừa gạt ta một lần, ta có thể tha thứ, nhưng liên tục lừa gạt
ta lần thứ hai, vậy thì đừng mơ tưởng ta sẽ tha thứ ngươi. Đông Ly Thuần, ngươi
nói, ngươi đã lừa gạt ta bao nhiêu lần?”
Đông Ly Thuần trầm mặc.
Sở Liên Nhi còn nói: “Ngươi đại bại hoại này, ta không muốn
tin tưởng ngươi nữa. Đừng tưởng rằng dùng chung độc khống chế ta liền có thể muốn
gì được nấy, nói cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện.”
Đông Ly Thuần kêu nhỏ: “Liên Nhi. . . . . .”
Nàng đem chăn che đầu: “Tránh ra! Không nên gọi ta. Ta hiện
tại không muốn gặp ngươi.”
Đông Ly Thuần nhìn nàng một hồi lâu, ánh mặt trời bên ngoài
đang nóng, chính là lúc nóng bức nhất trong ngày, khí trời Tây lăng tháng sáu rất
nóng, nàng lại còn che chăn. . .
Hắn than nhẹ một tiếng, nói: “Được, ta đi ra ngoài trước,
ngươi đừng che chăn nữa, sẽ ngột ngạt hư.”
“Ai cần ngươi lo.”
Đông Ly Thuần liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc rời đi.
Cảm giác không khí lập tức thanh tĩnh, Sở Liên Nhi lại không
thể thích ứng, trở mình ngồi dậy, nhìn cửa phòng đóng chặc, rất là kinh dị,
Đông Ly Thuần, nam nhân kiêu ngạo lại tự phụ đó, bảo hắn đi, hắn quả thật liền
đi?
. . . . . . . . . . . . .
Một lát, Xuân Hồng tiến vào, nàng cúi đầu, không dám nhìn
thân thể Sở Liên Nhi, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ngài muốn tắm rửa không?”
“Còn chưa tới buổi tối, tắm cái gì?” Coi như nước nhiều cũng
không thể lãng phí như vậy. Sở Liên Nhi rất muốn nói như vậy, nhưng thấy gương
mặt Xuân Hồng ửng đỏ, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trần truồng, trên dưới
toàn thân đều là vết hôn và máu ứ đọng, ở trên da thịt tuyết trắng lộ vẻ vô
cùng bắt mắt.
Đỏ mặt, nàng vội vàng nắm chăn lên bao lấy toàn thân, Đông
Ly Thuần đáng chết, ban ngày, tại sao phải bộc phát thú tính ăn nàng sạch sành
sanh, hại nàng không mặt mũi gặp người.
Đè xuống nổi giận trong lòng, Sở Liên mớ