Duck hunt
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 8.00/10/831 lượt.

sung quân ở

Nam Lăng, đứa trẻ thật thanh tú, nhỏ như vậy, đã phải đi sung quân, Nam Lăng ăn

không đủ no, mặc không đủ ấm, một đứa trẻ như hắn, không biết phải bị khổ bao

nhiêu, ai, ta không giết bá nhân, bá nhân lại liên lụy vì ta.” Nàng thở dài một

tiếng lần nữa, vẻ mặt áy náy.

Lăng Bân tức giận bóp tay vang khanh khách, Sở Liên Nhi đứng

dậy, bộ dáng cười duyên, dưới ánh mặt trời, mắt nàng chớp động như trân châu,

nhưng thanh âm lại lạnh như băng vô tình: “Lăng Bân, con người của ta, luôn

luôn lấy thái độ người không đụng ta, ta không phạm người. Nhưng người phạm ta,

ta tuyệt đối sẽ bội thường lại hắn gấp bội. Cho nên, ngươi nhớ, chỉ cần có người

uy hiếp tánh mạng của ta, ta nhất định sẽ không chậm trễ chút nào dọn dẹp hắn.”

Nàng dừng một chút, lại nói: “Ta biết ngươi trung thành cẩn

cẩn đối với Đông Ly Thuần, luôn cho là ta muốn hại hắn, nhưng, ta là nữ nhân yếu

đuối, không nơi nương tựa, ta dĩ nhiên cũng hi vọng hắn có thể cho ta một địa

phương che gió che mưa. Nếu như hắn thật rất tốt với ta, ta cũng sẽ thu hồi

móng vuốt sắc bén đối đãi thật tốt, nhưng nếu là. . . .” Nàng nhìn hắn, cố ý

kéo dài thanh âm.

Lăng Bân cả giận nói: “Chủ tử đối với ngươi tốt như vậy,

ngươi còn cảm giác không ra sao? Ngươi nữ nhân tham lam này, đừng được voi đòi

tiên.”

Sở Liên Nhi cười, vỗ tay: “Cũng bởi vì hắn rất tốt với ta,

cho nên ta mới không đành lòng hạ độc thủ, nếu không, ngươi cho rằng tại sao ta

muốn nhảy vào trong hồ tắm? Ta cũng không biết bơi, hừ!” Nàng cau lỗ mũi.

Nàng cũng không phải ngu ngốc, ao nước kia trong trẻo có thể

nhìn thấy tảng đá trong đáy ao, mặc dù nàng học vật lý không giỏi, nhưng vẫn biết,

nguyên lý chiết xạ ánh sáng, ao kia sâu cỡ hai người, đủ để chết đuối nàng. Hơn

nữa, khi đó toàn thân nàng vô lực. Nhảy xuống, không qua ba phút, tuyệt đối chết

lềnh bà lềnh bềnh.

Bất quá, nàng cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc Đông Ly Thuần sẽ

đến cứu nàng.

Bởi vì, nếu như Đông Ly Thuần thật muốn giết nàng hoặc là

hành hạ nàng, quả quyết sẽ không để cho người mang nàng tới hậu viện. Hậu viện

là địa phương nào? Những người nhà giàu cổ đại, đều ở tại hậu viện, huống chi,

Đông Ly Thuần nam nhân thích sạch sẽ đó, cho dù muốn giết người, cũng sẽ không

mang người đến hậu viện giết. Cho nên, nàng kết luận, Đông Ly Thuần cũng không

muốn giết nàng.

Hơn nữa nàng cực kỳ chật vật, toàn thân bẩn thỉu, đầu tóc

hôi hám, quần áo xốc xếch, nàng là người kiêu ngạo, mới không muốn để mặt mũi

này đi gặp hắn, huống chi, nàng không biết nên đối mặt hắn như thế nào, cho

nên, nàng một mặt làm đà điểu, một mặt lại đang đánh cuộc Đông Ly Thuần sẽ

không thấy chết mà không cứu.

Nhưng nàng làm sao nghĩ đến, trong tay nàng còn nắm một viên

thuốc độc, ý định nho nhỏ của nàng cũng bị bại lộ, thật là người định không bằng

trời định.

Lăng Bân hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh: “Mặc ngươi

nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cải biến được sự thật Hoa Dung Dung bởi vì

ngươi mà chết.”

Sở Liên Nhi khẽ cười một tiếng, thanh âm chát chúa như trân

châu rơi vào khay ngọc, trong trẻo mà thanh thoát.

“Lăng Bân a, ngươi thật không hiểu tâm tư của nữ nhân. Hoa

Dung Dung và ta không thù không oán, vì sao nàng phải chạy tới sẵng giọng với

ta? Còn không phải là ghen ghét ta đoạt nam nhân nàng yêu mến. Ý định muốn đưa

ta vào chỗ chết của nàng, chỉ có thân là nữ nhân như ta mới có thể cảm giác ra.

Nếu như nàng không chết, như vậy, về sau sẽ đến phiên ta chết.” Nàng nhìn hắn,

nói từng chữ từng câu: “Ta nói rồi, bất kể là ai, chỉ cần là người uy hiếp tính

mạng của ta, ta cũng sẽ không chút nào nương tay xử lý hắn.”

Lăng Bân hít vào một hơi, “Ngươi là nữ nhân ác độc.”

“Đúng, ta chính là ác độc. Cho nên ngươi đừng trở lại chọc

ta, coi chừng chết thế nào cũng không biết.” Nàng liếc xéo hắn một cái.

Mặt trời đã ngã về tây, nhưng vẫn nóng khiến da thịt đau nhức,

nàng thấy Lăng Bân vẫn quỳ thẳng trên đá, trước kia nàng đã từng quỳ gạch, biết

rõ loại trừng phạt nhìn như ôn nhu này lại rất lợi hại, thấy thân hình hắn lảo

đảo muốn ngã lại vẫn cố gắng chống đỡ, nàng lại có chút không đành lòng, vì vậy

nói: “Quỳ lâu như vậy, cũng coi là trừng phạt, ngươi đứng lên đi.”

Lăng Bân không để ý tới nàng.

Sở Liên Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Thôi, ngươi muốn quỳ cứ

tiếp tục quỳ đi. Bất quá, ngàn vạn đừng quỳ hỏng, Đông Ly Thuần còn cần ngươi đấy.

Mặc dù ta cũng chán ghét ngươi, bất quá, nhìn ở phân thượng ngươi mạnh khoẻ có

thể làm việc, ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. “Nàng nhìn Xuân Hồng

một cái, Xuân Hồng vội vàng lui về phía sau một bước, ánh mắt mang theo xa cách

và sợ hãi. Sở Liên Nhi cười khẽ, nàng thật đáng sợ như vậy sao? Thiệt là. Nàng

cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đi ra ngoài.

Xuân Hồng chần chờ một hồi lâu, vẫn đi theo.

Lăng Bân nhìn bóng lưng Sở Liên Nhi, ánh mắt phức tạp.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Trở lại gian phòng, Sở Liên Nhi tự giam mình ở trong phòng,

đôi mày thanh tú nhẹ chau lại, trong lòng hận nghiến răng, Đông Ly Thuần này thật

đúng là không thể khinh thường