
hật muốn khóc, Thành Vân, Thành
Vân trong cảm nhận của nàng, vẫn phản bội nàng.
Nàng uống xong thuốc hoa hồng, may mắn, bên trong chén thuốc,
thành phần hoa hồng rất ít, sẽ không tạo thành nguy hiểm cả đời vô sinh, nàng
biết, tối hôm qua, bọn họ liều chết triền miên, rất có thể sẽ mang thai, hắn chỉ
là cho nàng uống thuốc tránh thai mà thôi, cũng không phải là thuốc giải chung
độc gì.
Thành Vân ngoài mặt yêu nàng, thích nàng, sủng nàng, nhưng lại
không muốn để cho nàng mang thai hài tử của hắn, điều này nói rõ cái gì?
Kể từ lúc đó, Sở Liên Nhi liền bắt đầu trong ngoài bất nhất,
ngoài mặt, nàng vẫn ngọt ngào với hắn, nhưng chỗ sâu trong lòng, nàng đang tính
toán, tính toán, nên rời đi nam nhân đáng sợ này như thế nào.
Ban ngày, nàng ra mưu tìm cách về việc quân sự cho hắn, ban
đêm, nàng dựa vào trong ngực hắn, câu dẫn hắn, phần lớn thời gian, hắn đều
không thể cự tuyệt sự nhiệt tình của nàng, nhưng ngày thứ hai, nàng tổng hội uống
xong một loại thuốc tên thật gọi hoa hồng, nàng mệt mỏi, uống loại thuốc này
nhiều quá, cũng sẽ tạo thành tổn hại thân thể, nàng không muốn vì nam nhân âm
ngoan này mà khiến mình thảm hề hề.
Vì vậy, nàng không hề câu dẫn hắn nữa.
Hoặc giả Thành Vân còn có một chút lương tâm, cũng biết loại
thuốc này không thể uống nhiều, cho nên, trong những ngày sau này, hắn cách mỗi
mấy ngày mới thân thiết với nàng một lần.
Cũng có lẽ Thành Vân căn bản cũng không quan tâm nàng, cho
nên hắn không thường xuyên thân thiết với nàng nữa, chẳng qua là thân thể mệt
nhọc mà thôi, đoạn thời gian kia, quân vụ, chính trị, kinh tế Nam Lăng đều là một
tay hắn gánh tại trên vai, dưới áp lực quá lớn, nam nhân dũng mãnh đi nữa cũng
không thể hàng đêm sênh ca.
Thành Vân lãnh binh đối kháng Tát Ta, thời cơ của nàng rốt
cuộc đã tới, nàng cố ý giữ Thành Kiều lại chiếu cố mình, lấy hận ý và chán ghét
của Thành Kiều đối với nàng, hắn đối với mình nhất định là sẽ không để ở trong
lòng, khi đó, kế hoạch chạy trốn của nàng liền thành công một nửa.
Quả nhiên, chủ quan chán ghét của Thành Kiều để cho nàng tìm
đúng thời cơ chạy trốn, nàng rất nhanh liền chạy khỏi Nam Lăng, mang theo những
châu báu đồ trang sức đeo tay ngày đó Thành Vân tặng cho nàng, và văn chương chữ
viết nàng từ trong thư phòng của Thành Vân len lén lấy ra, đưa chữ kia đến ông
chủ tiệm tranh chữ đổi ngân phiếu, có những ngân lượng này, ăn mặc cả đời của
nàng đều không lo.
Đáng tiếc, nàng đắc ý quên hình, quên mất chung độc trên người,
nàng bị chung độc hành hạ chết đi sống lại, có thể là sau khi Thành Vân nghe
nói nàng chạy trốn, cho nên thúc động chung độc trong cơ thể phát tác.
Nàng không thể tránh khỏi bị Thành Vân bắt trở về, nàng
nguyên tưởng rằng hắn sẽ nghĩ hết mọi thủ đoạn hành hạ nàng, đáng tiếc, nàng đã
đoán sai.
Thành Vân đối với nàng rất tốt, tựa như ở Nam Lăng, đối với
nàng ôn nhu cực kỳ, nàng lại lừa mình dối người một lần nữa, nàng tự cho là
đúng, coi như hắn là Đông Ly Thuần, nhưng hắn cũng không có trừng phạt nàng,
hành hạ nàng, mong rằng là có cảm tình đối với nàng, cho nên, nàng hi vọng hắn
chỉ là Thành Vân của nàng.
Nàng không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào, hắn cư nhiên
đáp ứng nàng, chỉ làm Thành Vân của nàng.
Mặc dù trong lòng nàng cảm động, cũng ôn nhu, nhưng trong tiềm
thức, nàng vẫn rất sợ.
Hắn căn bản cũng không phải là Thành Vân, hắn xác xác thật
thật là Đông Ly Thuần, Đông Ly Thuần chán ghét nàng, vô cùng căm hận nàng,
đương kim Nhị hoàng tử, nam nhân dã tâm bừng bừng, tay cầm trọng binh kia.
Bất quá, nàng cũng thật bội phục hắn, căm hận nàng như thế,
lại có thể giữ vững khuôn mặt ôn nhu như thế, này phải có khôn ngoan lợi hại cỡ
nào mới có thể làm được?
Nàng suy nghĩ một chút cũng cảm giác buồn cười, mấy ngày
qua, nàng bị bề ngoài của hắn lừa gạt.
Đông Ly Thuần, nam nhân tuấn mỹ cỡ nào, ưu nhã cỡ nào. Hắn
có vóc người hoàn mỹ, gương mặt hoàn mỹ, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn nho nhã,
nhẹ nhàng phong thái, nàng vẫn cho hắn chỉ là thư sinh yếu đuối rất có cơ trí.
Nhưng, nàng sai lầm rồi.
Sai thái quá!
Hắn mặt ngoài yếu đuối, nhưng trình độ lòng dạ ác độc, không
thua gì lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, nàng còn quên, hắn sinh ra ở
hoàng gia, hắn là chánh trị gia tiêu chuẩn.
Trên đời có mấy chánh trị gia lòng dạ không ác độc?
Khi không có việc gì, nàng luôn ngồi ở trong sân, hướng về
phía viện đặc biệt bố tró trang nhã nhẹ gõ đầu của mình, Sở Liên Nhi, ngươi thật
là đần ghê gớm, tự cho là đúng chỉ cộng sự với một con thỏ vô hại, không biết,
ngươi vẫn luôn đang cùng múa với sói!
Nhưng, biết rõ nàng đang cùng múa với một con sói, mỗi lần
nhìn đến gương mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, nàng lại trầm luân.
. . . . . . . . . . . . .
“Ta không phải là rất ngu, biết rất rõ ràng ngươi không phải
là Thành Vân, vẫn còn vọng tưởng để cho hắn thay thế ngươi.” Nàng nhìn hắn,
Đông Ly Thuần một chữ cũng không thể nói, chẳng qua là dùng con ngươi thâm u,
mênh mông như biển nhìn chằm chằm nàng.
Thần sắc Đông Ly Thuần thanh tĩnh, thanh âm trầm trầm ,
“Liên N