
inh hãi, Lăng Bân này phạm vào sai lầm lớn gì, cư nhiên bị phạt quỳ.
Nàng đến gần Lăng Bân, Lăng Bân cũng phát hiện nàng, lạnh
lùng liếc nàng một cái, trong mắt có chán ghét và khinh thường, hừ lạnh một tiếng,
lại mở to mắt.
Sở Liên Nhi chợt thật tò mò, hỏi: “Là Đông Ly Thuần phạt
ngươi quỳ? Lăng Bân, ngươi phạm vào lỗi gì?”
Lăng Bân không để ý tới nàng, vẫn quỳ thẳng.
Sở Liên Nhi chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước, “Nói chuyện
nha, ta không có ác ý.”
Lăng Bân hung tợn trừng nàng: “Yêu nữ, còn không phải là
ngươi làm hại.”
Sở Liên Nhi chỉ mình: “Ta? Ngươi nói sai rồi đi? Ta hại
ngươi thế nào?”
Lăng Bân lười để ý nàng, không nhìn thẳng, lúc này Xuân Hồng
mới giải thích nói: “Tiểu thư, chủ tử tức Lăng thị vệ trưởng không có bảo vệ
ngài tốt, khiến cho ngài bị Hoa. . . . Dung Dung đả thương mặt, cho nên mới phạt
hắn quỳ chỗ này.”
Sở Liên Nhi bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Lăng Bân, rảnh rang đặt
câu hỏi: “Ta nghĩ, Đông Ly Thuần không phải là tức ngươi không có bảo vệ tốt
ta, mà là giận ngươi để mặc cho Hoa Dung Dung tổn thương ta đi?”
Lăng Bân nhìn về phía nàng, đôi môi mím chết chặt, chợt từ
trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng.
Sở Liên Nhi nhún nhún vai: “Ha ha, Lăng Bân a, ngươi so Hoa
Dung Dung còn ác liệt hơn. Hoa Dung Dung nữ nhân ngu xuẩn đó tát ta một cái,
ngươi chưa kịp cứu, ta không trách ngươi, nhưng, Hoa Dung Dung bay lên tung một
chưởng kia, là sai lầm của ngươi rồi.” Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn,
“Ta nhớ được, lúc ấy Đông Ly Thuần ôm ta thì ngươi đang ở bên cạnh Hoa Dung
Sung, bằng công phu của ngươi, không có đạo lý có thể để cho nàng có rãnh rỗi
đánh ta bất ngờ, này nói rõ rồi, ngươi muốn mượn Hoa Dung Sung đưa ta vào chỗ
chết.”
“Vậy thì thế nào?” Lăng Bân rốt cục nói chuyện, thanh âm lạnh
như băng.
“Không như thế nào! Lăng Bân a, ta biết ngươi ghét ta, nhưng
ta cuối cùng phải biết, nguyên nhân ngươi ghét ta chứ.” Nàng thật không hiểu, tại
sao thủ hạ của Đông Ly Thuần, mọi người đều ghét nàng, nàng tự nhận không có phạm
phải tội lớn ngập trời, dáng dấp mặc dù không phải là nghiêng nước nghiêng
thành, nhưng là như hoa như ngọc a, không có đạo lý để cho bọn nam nhân này
chán ghét đến muốn đưa nàng vào chỗ chết chứ.
Lăng Bân hừ lạnh một tiếng: “Ngươi yêu nữ này ngoài mặt cố
làm nhu nhược khiến chủ tử đồng tình, nhưng vụng trộm lại làm bao nhiêu chuyện
thương thiên hại lý, yêu nữ ác độc như ngươi, ta có thể nào không hận?”
“Ta làm chuyện thương thiên hại lý lúc nào, ta thế nào không
biết?”
“Còn dám nói không có.”Lăng Bân tức đỏ mặt, “Ngày đó, ngươi
không phải là rơi vào trong hồ sao? Chủ tử cứu ngươi, không tới thời gian một
chung trà, liền toàn thân biến thành màu đen, toàn thân như nhũn ra, lỗ mũi chảy
máu, là dấu hiệu trúng kịch độc. Sau đó đại phu tới chẩn bệnh, mới phát hiện
đây là độc Xích Cửu Huyền Âm lợi hại nhất, thật may là chủ tử từ nhỏ ăn vào số
ít vật độc, không có lập tức bị mất mạng, nhưng ở trừ độc thì cũng bị thống khổ
rất lớn. Đại phu tìm nguyên nhân độc chung quanh, lại phát hiện, ao nước vốn là
trong trẻo kia thay đổi đen tuyền, mà ngươi vừa mới từ trong ao vớt lên, vì sao
chủ tử trúng độc, mà ngươi lại không có. Sau đó, đại phu từ trên thân ngươi
phát hiện, toàn thân ngươi cũng bôi có độc Xích Cửu Huyền Âm, độc tính nồng nặc
đến đem cả ao nhiễm thành kịch độc. . . Ngươi yêu nữ ác độc này, mục đích của
ngươi không nói mà rõ.”
Lăng Bân nói xong thật nhanh, lại dùng con ngươi hung tợn
nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, bộ dáng hận không thể bầm thây nàng vạn đoạn, Sở
Liên Nhi vỗ trán rên rỉ, sao nàng làm chuyện xấu luôn bị phát hiện.
Trước kia nàng luôn không chút kẻ hở chỉnh kẻ địch thảm hề hề,
sao mỗi lần gặp phải Đông Ly Thuần, luôn xảy ra chuyện, thật là trộm gà không
được còn mất nắm gạo.
Là vận khí của nàng quá xui, hay là Đông Ly Thuần có thần
linh hộ thể, một lần hai lần ba lần đều để cho hắn tránh thoát “Độc thủ” của
nàng.
Ở trong phủ hoàng tử, nàng luôn tăng thêm rất nhiều hương liệu
vào trong quần áo của đám người Tú Mai Thanh Hà luôn khi dễ nàng, khiến cho
toàn thân các nàng ngứa ngáy, cuối cùng đưa đến da thối rữa, Tú Mai thảm nhất,
cuối cùng bởi vì sự ác chỉnh của nàng mà bị Đông Ly Thuần đuổi ra khỏi phủ
hoàng tử.
Nhưng, nàng thật không nghĩ ra, hương liệu giống nhau, hữu dụng
với Tú Mai, vì sao đối với Đông Ly Thuần sẽ vô dụng đây?
Còn có lần này, nàng chạy ra khỏi Nam Lăng rồi, liền vơ vét
vật độc chung quanh, theo trí nhớ mà hái hoa cỏ để luyện chế kịch độc, có đôi
khi, khi ăn rau cải và thực vật nào đó chung với nhau sẽ ngộ độc thức ăn, lúc
trước nàng từng học phối hợp thức ăn, dĩ nhiên biết rau cải gì có thể cùng ăn với
những phấn hoa nào, mà có ít phấn hoa ăn chung sẽ đưa tới ngộ độc thức ăn.
Nàng cũng biết, chung độc trong cơ thể mình không để cho
nàng có thể thoát đi khống chế của Đông Ly Thuần, chờ vất vả luyện chế được một
viên thuốc độc nho nhỏ, chuẩn bị khi tìm được hắn, trước độc chết hắn, sau đó
nàng liền tự do.
Đại phu từng nói, loại chung độc này, trừ mang thai đứa trẻ
của