
hi, ngươi nói rõ, Thành Vân đến tột cùng là người nào?”
Nàng nhìn hắn, thần sắc hắn nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng,
trên mặt không nhìn ra suy nghĩ, nhưng chung đụng đã lâu, nàng cũng biết nội
tâm hắn đã nổi sát khí.
Nàng có chút buồn cười, rồi lại không biết nên giải thích thế
nào, vì vậy, nàng lựa chọn trầm mặc.
“Liên Nhi, ngươi vẫn không trả lời ta.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt
không còn trong trẻo, mà là một mảnh u ảm.
Sở Liên Nhi buông tay: “Ta không biết nên giải thích thế nào
—- Thành Vân coi như là tình nhân trong mộng của ta mà thôi.”
“Tình nhân trong mộng?” Hắn ngơ ngẩn.
Nàng gật đầu, nàng cũng chưa thấy Thành Vân, nhưng, trong ý
thức, trong đầu luôn có người này tồn tại, nhưng cụ thể là người nào, nàng cũng
nói không rõ ràng lắm.
Bỗng dưng, thân thể bị một đôi cánh tay sắt có lực ôm lấy,
sau đó, một cái hôn rơi xuống, khí phách mà lại tức giận giày xéo môi hồng của
nàng, Sở Liên Nhi muốn giãy giụa, vừa vặn bị ôm gần hơn, đôi môi bị hôn hoàn
toàn, hắn thật là bá đạo, sói hoang núp ở trong xương rốt cục bị kích phát ra,
hắn mạnh mẽ đẩy nàng té ở trên giường, thân thể thon dài đè ở trên thân thể mềm
mại của nàng, đôi môi lại hôn lên môi của nàng, trằn trọc bú, hai tay cũng
không có ở không, dao động qua lại ở trên người nàng, vừa xé rách y phục mỏng
như cánh ve trên người nàng, rất nhanh, trong tiếng áo tan vỡ, nàng không mảnh
vải che thân hiện ra ở trước mặt hắn, ánh mắt Đông Ly Thuần càng thêm thâm u,
cúi đầu nhìn hai khoả đào ngọt thành thục mê người trước ngực nàng, bởi vì thở
gấp mà nhảy đánh, hai khỏa tiểu anh đào đỏ hồng lóe ra ánh sáng mê người, hắn
không chút do dự há mồm ngậm một khỏa trong đó, dùng sức mút.
“A. . . .” Trước ngực truyền đến một hồi khí nóng, bị gặm cắn
đau đớn, Sở Liên Nhi vẫn không ngừng đẩy hắn, lại uổng công vô ích, hai tay
nàng bị hắn cầm chặt hai bên đỉnh đầu, sau đó, nàng nhìn thấy mặt của hắn từ
hai vú của nàng ngẩng lên, gương mặt tuấn tú đã trướng màu đỏ bừng, con ngươi hẹp
dài có lửa tình dục thật sâu và tia lửa tức giận.
Hắn hung tợn nhìn chằm chằm nàng, gầm nhẹ: “Liên Nhi, ngươi
chỉ có thể là của ta.” Nói xong, hắn lại hôn lên môi của nàng, Sở Liên Nhi cảm
giác được bá đạo và tuyệt vọng của hắn, động tác của hắn cuồng dã mà thô lỗ, lại
mang đến vui thích và kích thích không lời để tả cho thân thể của nàng.
Nam nhân thích tìm được khoái cảm khi chinh phục nữ nhân, mà
nữ nhân cũng được đến vui thích khi bị chinh phục.
Làm với Đông Ly Thuần rất nhiều lần rồi, đã sớm quen thuộc
thân thể lẫn nhau, hắn quen thuộc mỗi một tấc da thịt của nàng, càng quen thuộc
chỗ mẫn cảm của nàng, hắn hôn môi của nàng, một đường xuống dưới, tiến công cổ
thon dài tuyết trắng, một dòng khí nóng từ nơi cổ truyền đến, Sở Liên Nhi không
nhịn được khẽ rên lên tiếng. Dưới thân thể ý thức cong hướng hắn, hai luồng mềm
mại trước ngực tựa vào hắn.
Cảm nhận được thần phục và chủ động của nàng, Thành Vân
buông lỏng tay của nàng ra, nhưng không có chậm động tác lại, mà là càng thêm
bá đạo đoạt lấy nàng. Hắn đang rong ruổi trên người nàng, như kèn thổi lên, tướng
sĩ đấu tranh anh dũng, cầm vũ khí hung mãnh, dũng mãnh mà khí phách chà xát đâm
vào nàng.
Khi ham muốn bắn ra bốn phía, Sở Liên Nhi như một chiếc thuyền
lá trong kênh đào sóng biển, bị thủy triều mãnh liệt đến làm kinh hãi nhảy múa
theo sóng, rên rỉ vang vọng thật cao trong núi sóng đó.
Người mặt ngoài nho nhã, khi phát động giận, so với núi lửa
bộc phát còn đáng sợ hơn.
Hiện tại Sở Liên Nhi đã hoàn toàn cảm nhận được.
Trước kia công phu ở trên giường của Đông Ly Thuần là dũng
mãnh mà lại cuồng dã, nhưng đối với nàng lại rất ôn nhu, làm rất đủ bước đầu, để
cho nàng cảm nhận cảm giác được che chở.
Nhưng, nàng bây giờ, thân thể bị hắn mãnh liệt đút vào, dục
vọng bị kích phát ra đang gọi ồn ào, như kích động trong biển sâu, bị thuỷ triều
hung mãnh cuốn lên trời, một giây kế tiếp, lại bị hung hăng ném vào đáy biển, mặc
cho vô tận nước cắn nuốt mình. Nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể theo
động tác của hắn mà phối hợp hắn.
Cảm nhận được phối hợp của nàng, Đông Ly Thuần thả chậm động
tác không ít, nhìn mắt quyến rũ như tơ của nàng, hắn hôn nàng một cái thật sâu,
tùy ý giày xéo đôi môi sưng đỏ của nàng. Nửa bên má nàng thủng sưng, vẻ mặt quyến
rũ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, tựa như động vật sắp chết, đáng thương lại mang mị
hoặc vô cùng không thể ức chế.
Nơi cổ họng Đông Ly Thuần bật ra một hồi gầm nhẹ, hắn xoa nắn
hai vú của nàng, hỏi: “Nói, hắn rốt cuộc là người nào?”
Sở Liên Nhi mở đôi mắt quyến rũ mờ mịt, lắc đầu: “Ta không
biết.” Nàng nói hữu khí vô lực, theo động tác của hắn mà thở gấp liên tiếp, động
tác của hắn rất lớn, rất mạnh, nàng nhíu đôi mày thanh tú, khẽ đẩy hắn: “Thật
là đau, nhẹ một chút.” Ánh mắt của nàng đau đớn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Nhưng Đông Ly Thuần không muốn thương tiếc nàng, chỉ muốn
hung hăng đoạt lấy nàng, triệt triệt để để khi dễ nàng. Hắn tức nàng coi hắn
như thế thân của một người đàn ông khác.
Sở Liên Nhi cũng không sanh được lòng