
o thời điểm kia, ngươi cũng đã hoài nghi.” Hắn bỗng dưng cười, khổ sở, tự giễu:
“Thì ra là, ta thật đánh giá bản thân rất cao.”
“Không!” Sở Liên mới nói, “Là ngươi đánh giá ta quá thấp. Thật
ra thì, ở trên đường đi Nam Lăng, ta đã có hoài nghi đối với ngươi.”
Thành Vân kinh giật mình.
Sở Liên Nhi cười khẽ, đưa tay trắng mịn ra, lướt mái tóc bên
má đến sau tai, chậm rãi nói: “Còn nhớ rõ chuyện xảy ra trong quán rượu lúc đó
không? Bà chủ đó nói là Tam hoàng tử phái tới đối phó ngươi. Lúc ấy ta liền suy
nghĩ, vì sao Tam hoàng tử vô duyên vô cớ đối phó ngươi? Trừ phi ngươi trở ngại
đường lên ngôi vị hoàng đế của hắn, cho nên muốn diệt trừ ngươi. Nhưng theo ta
được biết, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Tam hoàng tử chỉ có Đông Ly Thuần và
Tứ hoàng tử. Mặc dù ngươi nói là thuộc hạ của Đông Ly Thuần, nhưng ta biết,
không có chủ tử nào cho thuộc hạ của mình nắm giữ quyền lực lớn như vậy. Lăng
Bân là thị vệ của ngươi, Thành Kiều là thư đồng của ngươi, còn có những ám vệ
đi theo bảo vệ ngươi, dọc theo đường đi nhân mã của Tam hoàng tử đuổi giết
ngươi, Thành Vân, mặc dù ngươi che giấu không chê vào đâu được, nhưng tổng có
chỗ sơ hở. Đó chính là, ngươi không nên nói, ngươi sẽ trừ chung độc thay ta.” Lấy
tính tình căm hận vô cùng của Đông Ly Thuần đối với nàng, như thế nào để cho
người khác biết chung độc trong cơ thể nàng là tùy thời có thể giải.
Thành Vân chợt cười khổ: “Thì ra là, ngươi luôn hoài ngi
thân phận của ta.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt tán thưởng, phức tạp: “Nói, ngươi còn
diễn trò hơn ta, ta vẫn cho là, ngươi đối với ta, là có tình cảm.”
“Ta đối với ngươi đương nhiên là có tình cảm.” Sở Liên Nhi
nhận lấy lời nói, “Nhưng, cũng bởi vì có tình cảm đối với ngươi, cho nên ta mới
có thể thống khổ. Ta biết rõ ngươi chính là Đông Ly Thuần, nhưng ta hi vọng
ngươi không phải là hắn, chỉ là Thành Vân của ta. Như vậy, ta sẽ không đau khổ.”
Quá khứ gặp dịp thì chơi giữa bọn họ, hôm nay cuối cùng phải
giải nghi hoặc, nhẹ nhõm không nói ra được, nhưng một cổ tâm tình trầm nặng hơn
lại thăng lên trái tim.
Mỗi người đều có thời điểm lừa mình dối người, biết rất rõ ràng
người trước mắt cũng không thương nàng, đối với nàng chẳng qua là gặp dịp thì
chơi, nhưng trong tiềm thức vẫn tin tưởng, hắn yêu nàng, đối với nàng đặc biệt,
điều này cũng tạo thành căn nguyên thống khổ.
Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ, nàng chẳng những lừa mình dối
người, còn tự cho là đúng, ở trên đường đến Nam Lăng, nàng đã đoán được thân phận
của Thành Vân khả nghi, nhưng, nàng không có dũng khí thừa nhận phỏng đoán của
mình.
Bởi vì Thành Vân khi đó, không có lạnh băng và chán ghét như
ở trong phủ hoàng tử, chỉ có vô tận ôn nhu và bình thản, hắn đối xử rất tốt, tốt
đến khiến cho nàng mất đi lý trí và tỉnh táo xứng đáng. . . Đáng tiếc, ở Nam
Lăng, thái độ tổng chế tam binh Hồ Vĩnh, thậm chí tất cả tướng sĩ Nam Lăng đối
với Thành Vân cũng khiến cho nàng không thể không gõ vang chuông báo động.
Biết rất rõ ràng thân phận của hắn, biết rất rõ ràng hắn đối
với nàng có mục đích khác, nhưng, nàng không có dũng khí thừa nhận, nàng vẫn giống
như đà điểu, hưởng thụ ôn nhu của hắn, như thiêu thân nhào vào lửa, đổ vào
trong ngực hắn không cách nào tự thoát.
Mà kết quả của thiêu thân nhào vào lửa cũng chỉ có một, đó
chính là bị lửa cháy bừng bừng đốt hết, thay đổi không đáng giá một đồng, thế
gian không còn có bóng dáng của nàng.
Sở Liên Nhi không muốn biến thành như vậy, nàng hết sức
thoát khỏi tình cảnh thiêu thân, lợi dụng tài trí của mình bày mưu thay hắn,
nam nhân ngu xuẩn sợ nữ nhân thông minh, mà đàn ông thông minh là thích nữ nhân
thông minh.
Nàng đang đánh cuộc, Thành Vân, là người sau.
Nàng đánh cuộc thành công, Thành Vân, hắn là đàn ông thông
minh, mà đàn ông thông minh cũng thích nữ nhân thông minh. Khi nhìn ánh mắt hắn
nhìn mình đã biết.
Ở trên giường, bọn họ hết sức dây dưa, liều chết triền miên,
ở trước mặt người, hắn đối với nàng, tất cả tướng sĩ Nam Lăng cũng đã nhìn ra.
Nàng nguyên tưởng rằng, nàng cuối cùng thành công, vững vàng
bắt được tâm Thành Vân, dùng thông minh của mình, phá vỡ thù hận của hắn đối với
nàng.
Nhưng, một chén thuốc đưa tới trước mặt thì nàng tỉnh mộng.
Thành Vân nói với nàng, đây là thuốc giải trừ chung độc,
nhưng, nàng biết, đây rõ ràng chính là thuốc hoa hồng, một loại thuốc nữ nhân
dùng để nạo thai ngừa thai, uống nhiều quá sẽ làm bị thương thân thể, đưa đến cả
đời vô sinh. Mặc dù nàng chưa bao giờ uống thuốc hoa hồng, nhưng trong tiềm thức,
nàng đối với loại thuốc này rất quen thuộc.
Hoặc giả, nàng ở khi làm Thái Tử Phi thì đã từng uống loại
thuốc này, cho nên, nàng biết loại thuốc này.
Mà khi nàng nhớ tới chuyện cũ trước kia thì đầu của nàng lại
bắt đầu đau đớn, ngực lại bắt đầu trướng buồn bực, nàng biết, chung độc phát
tác.
Nhưng, chỉ một cái chớp mắt như vậy, chung độc lại bị ngăn lại.
Nàng cảm giác được, bởi vì, người khống chế chung độc phát tác, đang ở trước mắt,
nam nhân mặt ôn nhu khuyên nàng uống xong chén thuốc.
Nàng thật muốn cười, lại t