
ên một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết.
Nháy mắt, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, bên tai liền
nghe đến một tiếng vỗ tay chát chúa, trở lại, một tiếng kêu rên vang lên, sau
đó, là tiếng vang nặng nề của vật thể nặng té xuống đất.
Sở Liên Nhi chưa tỉnh hồn, bên tai vang tới thanh âm cắn
răng nghiến lợi của Thành Vân: “Lăng Bân, chặt nàng cho chó ăn cho ta.”
Sở Liên Nhi lặng lẽ mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến
cho nàng kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy Hoa Dung Dung nằm trên mặt đất, áo xốc
xếch, hơi thở mong manh. Mà Thành Vân, gương mặt tuấn tú vặn vẹo lợi hại, hai
tay vội vàng lau mặt của hắn, thì thầm: “Thành Vân, đừng phá hư hình tượng hoàn
mỹ trong cảm nhận của ta.”
Tim của Thành Vân đập mạnh và loạn nhịp nhìn nàng, Sở Liên
Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng với hắn, thanh âm nhẹ nhàng: “Ngươi nóng giận thật
là đáng sợ.”
Thành Vân cười với nàng, “Liên Nhi, ta sẽ không tức giận đối
với ngươi.”
Lúc này, Lăng Bân đã chỉ huy thị vệ không biết từ lúc nào
nhô ra kéo Hoa Dung Dung đi xuống, ánh mắt Thành Vân lạnh như băng nhìn hắn:
“Lăng Bân, ngươi quá làm ta thất vọng.”
Thân thể Lăng Bân chấn động, hai đầu gối cuống quít quỳ xuống
đất, đầu chôn thật sâu đến trước ngực.
Sở Liên Nhi kinh ngạc nhìn Lăng Bân, hắn lại phạm lỗi gì?
Nàng thấy thần sắc Thành Vân vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt ẩn có dấu hiệu bão
táp, không khỏi ôm sát cổ của hắn, kêu nhỏ: “Thành Vân, mặt của ta thật là
đau.”
Thành Vân vội vàng kéo về ánh mắt, thấy nửa bên mặt đã sưng
cao của nàng, mấp máy môi, hừ lạnh một tiếng với Lăng Bân quỳ trên mặt đất: “Đừng
ở chỗ này chướng mắt, đến tiền viện hảo hảo suy nghĩ đi.”
Sở Liên Nhi ôm cổ Thành Vân, thấy Lăng Bân đứng lên nhìn
mình, ánh mắt mang theo oán hận và sát ý, không khỏi rùng mình một cái.
Tại sao mỗi thủ hạ của Thành Vân đều ghét mình?
. . . . . . . . . . . . . . .
Lồng ngực của Thành Vân thật là ấm áp, rất bền chắc, Sở Liên
Nhi ôm chặc cổ của hắn, vùi mặt vào cổ của hắn, ngửi hương cỏ xanh đặc biệt
trên người hắn, say mê.
Trở lại gian phòng, Thành Vân khẽ đặt nàng ở trên giường, đại
phu đã xách theo cái hòm thuốc tiến vào, đưa một cái bình nhỏ cho Thành Vân liền
lui xuống.
Thành Vân đổ nước thuốc ra từ trong bình, nhẹ nhàng vẽ loạn ở
trên mặt nàng, nhìn gương mặt vừa đỏ vừa sưng, lửa giận lại đốt lên lông mi. Sở
Liên Nhi khẽ kêu một tiếng, hắn vội hỏi: “Rất đau sao?”
Nàng lườm hắn một cái: “Ta đánh ngươi một cái tát, xem ngươi
có đau hay không?”
Thần sắc Thành Vân áy náy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, “Thật xin
lỗi, là lỗi của ta, không có bảo vệ ngươi tốt.”
Sở Liên Nhi dựa vào trong ngực hắn, buồn buồn nói: “Điều này
có thể trách ngươi? Cõi đời này chó điên còn nhiều mà, ta nghĩ đến, bọn họ càng
muốn tới cắn ta.” Hoa Dung Dung kia giống đại đa số nữ nhân không lý trí, khi
không chiếm được chú ý của nam nhân mình coi trọng, liền đem tức giận phát ở
trên người nàng, thật là ngây thơ.
Thành Vân bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng hôn gương mặt của
nàng: “Ngươi yên tâm, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Sở Liên Nhi nhẹ uh một tiếng, vùi mặt vào cổ của hắn, thân
thể cố ý tiến sát trong ngực hắn, dựa tới thật sắt, nàng nghe được một hồi
thanh âm hút không khí, trong lòng đắc ý cười, nàng cười ngọt ngào với hắn:
“Thành Vân, Thành Vân, nếu như ngươi vĩnh viễn là Thành Vân của ta thì tốt.”
Thân thể Thành Vân cứng đờ, ngay sau đó vỗ nhẹ lưng của
nàng, nói nhỏ: “Liên Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vĩnh viễn đều là Thành Vân
của ngươi.”
Sở Liên Nhi chu môi: “Nhưng mấy hôm nay ngươi đều không để ý
người ta.”
Thành Vân bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ta nào có không để ý tới
ngươi, rõ ràng là ngươi không để ý tới ta. . .”
“Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi không để ý tới người ta.” Sở
Liên Nhi phát huy bản lĩnh bốc đồng của nữ nhân khi yêu, không thể không ép hắn
nhận sai.
Thành Vân cưng chìu điểm cái mũi của nàng, khẽ hôn ở môi
nàng: “Chuyện những ngày qua rất nhiều, có thể sẽ không để ý tới ngươi, ngươi
ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ, được không?”
“Được!”
Thần sắc Thành Vân lại khẩn trương: “Liên Nhi, không được
qua loa ta. Ta hi vọng ngươi là thật lòng đáp ứng ta, không được rời đi ta.”
Sở Liên Nhi nhìn hắn, “Vậy còn ngươi, ngươi cũng đừng qua
loa với ta nữa, sẽ giải trừ chung độc thay ta.”
Sắc mặt Thành Vân cứng đờ.
Mắt Sở Liên Nhi khép hờ, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Thành
Vân, trong mắt ngươi, ta cuối cùng tự cho là đúng, đắc chí thông minh tài trí,
thật ra thì trong mắt ngươi, chẳng qua là thông minh nhỏ nhặt thôi?”
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, khẽ động môi: “Nhưng, dù ta đần thế
nào, dù ngu thế nào, nhưng rõ ràng giải dược và canh hoa hồng khác nhau.”
Thành Vân trừng lớn con ngươi, không thể tin nhìn nàng.
Sở Liên Nhi quyến rũ cười một tiếng: “Thật ra thì, lần đầu
tiên ngươi bưng thuốc cho ta uống thì ta liền biết. Mặc dù ta chưa bao giờ uống
canh hoa hồng, nhưng người chưa từng thấy heo đi đường, cũng đã ăn thịt heo rồi.
Thành Vân, tại sao ngươi muốn làm như vậy?”
Thành Vân nhìn nàng, thanh âm tĩnh mịch khổ sở: “Thì ra là,
và