
cưới ngươi, lại vô liêm sỉ ở
phòng chủ tử, tiện nhân không biết liêm sỉ.”
Sở Liên Nhi nhịn xuống lửa giận trong trái tim, cười ngọt
ngào: “Vậy thì thế nào? Là chủ tử nhà ngươi ngủ ở chỗ của hắn, ngươi không
thích, có thể kháng nghị với chủ tử nhà ngươi.”
“Ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi cho rằng ngươi rất giỏi? Ỷ
vào mấy phần vẻ thùy mị liền dám diễu võ dương oai ở trước mặt của ta rồi? Hừ,
sớm lắm, chờ chủ tử chơi chán ngươi rồi, ta muốn nhìn một chút ngươi còn phách
lối thế nào.”
Sở Liên Nhi lạnh nhạt nói: “Vậy thì mời Hoa cô nương chờ
ngày đó đến đi.” Không muốn dây dựa vô vị với nữ nhân nổi điên này, Sở Liên Nhi
xoay người, đi về phía gian phòng của mình.
Hoa Dung Dung vượt qua nàng: “Ngươi không được đi, lời của
ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi hồ ly tinh này, họa quốc ương dân, không biết
liêm sỉ, cõi đời này thế nào có loại nữ nhân như ngươi tồn tại. . . .”
Sở Liên Nhi hất nàng ra, trả lời lại một cách mỉa mai: “Cõi
đời này có thể sinh ra loại nữ nhân như ta, dĩ nhiên cũng sinh ra nữ nhân như
ngươi.”
“Có ý tứ gì?” Hoa Dung Dung ngẩn người.
“Ta là nữ nhân không biết liêm sỉ, vậy Hoa cô nương chính là
nữ nhân chính phái duy trì trinh tiết.”
“Đó là đương nhiên, ta há cũng y như ngươi, không biết liêm
sỉ câu dẫn chủ tử. . . .”
Sở Liên Nhi ngắt lời nàng: “Nếu như ta không câu dẫn Thành
Vân, vậy có thể nào đúng với mấy chữ không liêm sỉ đây.”
“Ngươi. . . Vô sỉ cực kỳ!” Hoa Dung Dung thiếu chút nữa tức
dữ dội.
Sở Liên Nhi nhún nhún vai, cố ý tức chết nàng: “Ta vô sỉ
cũng được, hạ lưu cũng tốt, cũng không liên quan chuyện của ngươi, bất quá, ta
tự nhận mình còn chưa tới trình độ theo lời cô nương. Cho nên, vì ấn chứng theo
lời nói của cô nương, ta quyết định, từ nay về sau, mỗi ngày ta đều phải câu dẫn
chủ tử nhà ngươi.”
Nàng cười ngọt ngào với Hoa Dung Dung đã giận đến sắc mặt
tím tái, giảm thấp thanh âm xuống: “Chờ ta câu dẫn chủ tử nhà ngươi lên giường
rồi, ngươi trở lại mắng ta cũng không muộn.”
Một cái tát đánh qua nàng, Sở Liên Nhi vội vàng không kịp
chuẩn bị, bị đánh qua, Hoa Dung Dung là người luyện võ, lực đạo lại lớn, một
tát này, đánh Sở Liên Nhi thiếu chút nữa bay ra ngoài, thật may là Xuân Hồng chặt
chẽ bắt được nàng.
Sở Liên Nhi bị đánh đến đầu óc choáng váng không còn kịp đứng
vững, thân thể đã bị kéo vào trong ngực, sau đó, chỉ nghe một tràng pháo tay
chát chúa vang lên, một tiếng thét chói tai, một quát khẽ: “Là ai đưa cho ngươi
lá gan, dám đánh Liên Nhi của ta?”
Thanh âm đè nén lửa giận, thanh âm nghe cảm động, lại âm chí
giận dữ, là Thành Vân.
Sở Liên Nhi bụm mặt, gương mặt chôn thật sâu vào trong ngực
Thành Vân, đầu cũng không dám ngẩng.
Hoa Dung Dung bị đánh ngã trên mặt đất, trên gương mặt trắng
nõn rõ ràng in lại năm dấu tay, khóe miệng cũng chảy máu, bàn tay này của Thành
Vân thật không nhẹ.
Hoa Dung Dung bị đánh cho choáng váng rồi, bụm mặt ngơ ngác
nhìn Thành Vân, trên mặt đều là bi ai và tuyệt vọng không thể tin.
Thành Vân ôm lấy Sở Liên Nhi, thấy nửa bên mặt đã sưng lên
thật cao của nàng, trên mặt thoáng qua tức giận và đau lòng, hắn trợn mắt nhìn
Xuân Hồng một cái: “Còn lo lắng cái gì, truyền đại phu.”
Xuân Hồng trắng bệch mặt, nâng váy chạy ra thật nhanh.
“Chủ tử, nữ nhân này có cái gì tốt, đáng giá ngươi đối với
nàng như vậy sao?” Hoa Dung Dung lệ rơi đầy mặt, thanh âm tức giận.
Gương mặt tuấn tú của Thành Vân hiện đầy mây đen, hắn sa sầm
mặt, thanh âm lạnh như băng: “Nhớ kỹ thân phận của ngươi, chuyện riêng của ta
còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi.”
Hoa Dung Dung cười thảm một tiếng: “Ha ha, thân phận của ta
trừ là nữ thị vệ trưởng của ngươi ra, chẳng lẽ cũng không có gì khác?”
Thành Vân cau mày: “Bộ dạng này của ngươi, xem ra cũng không
thích hợp làm thị vệ trưởng rồi, Lăng Bân!”
Một bóng người lắc mình ra ngoài thật nhanh, đứng ở trước mặt
Thành Vân, thanh âm cứng nhắc: “Công tử.”
Hoa Dung Dung trắng bệch mặt, nhìn chằm chằm Lăng Bân xuất
hiện, trên mặt hoảng sợ.
Thành Vân ôm lấy Sở Liên Nhi, vừa đi vừa nói: “Hoa Dung Dung
tự tiện rời cương vị, lại dĩ hạ phạm thượng, đã không thích hợp chức vụ thị vệ
trưởng, từ giờ trở đi, giải trừ tất cả chức vụ trong quân đội của nàng, trả về
quê hương đi.”
Sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai không cam lòng của
Hoa Dung Dung, Sở Liên Nhi nhẹ nhàng kêu lên: “Thành Vân.” Nàng ngắm vào con
ngươi âm u của hắn, khẽ cắn môi: “Thôi đi, nàng chỉ là ưa thích ngươi mà thôi.”
Hoa Dung Dung sau lưng bỗng dưng cũng không nhúc nhích.
Thành Vân không quay đầu lại, như cũ đi về phía trước, thanh
âm trong trẻo lạnh lùng vô tình: “Đó là chuyện của nàng. Nàng mạo phạm đến
ngươi, thì phải bị trừng phạt. Không có chém một cánh tay đã coi như là phá lệ
thi ân!”
Sau lưng truyền đến một hồi thanh âm cười thảm thê lương, một
hồi tiếng gió vang lên, Sở Liên Nhi kinh hãi nhìn Hoa Dung Dung bay lên nhào tới,
trên mặt của nàng đều là sát khí dữ tợn và oán độc.
“Sở Liên Nhi, ta muốn giết ngươi.” Mắt thấy chưởng phong của
Hoa Dung Dung sẽ phải vỗ tới trên đầu nàng.
Sở Liên Nhi hét l