
ông dám nhìn ánh mắt
của hắn, cúi đầu, lắp bắp nói sang chuyện khác: “Thành Vân, làm sao ngươi biết
ta len lén lấy chữ của ngươi đi đổi tiền đây?” Nàng tự nhận làm vô cùng bí ẩn,
ngay cả Thu Nguyệt lúc ấy vẫn theo bên người cũng không biết, hắn làm sao phát
hiện.
Thanh âm của Thành Vân vẫn thanh nhã, không lộ thanh sắc,
“Ông chủ tiệm tranh chữ kia, thật ra thì chính là cọc ngầm ta phái ở Nam Lăng.”
Sở Liên Nhi sững sờ lần nữa, thì ra là, nàng tự nhận thông
minh lợi hại, ở trong mắt Thành Vân, vĩnh viễn đều là con tôm tép nhãi nhép.
Nàng nguyên tưởng rằng làm chuyện không chê vào đâu được, đối
với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá là một đĩa đồ ăn.
Sở Liên Nhi có cảm giác giống như Tôn Ngộ Không luôn chạy
không khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai… Bất đắc dĩ và e ngại.
Đột nhiên, Sở Liên Nhi cảm giác được nản lòng thoái chí, có
phải thông minh và trí khôn nàng biểu hiện ở trước mặt hắn, đều là không trị
giá nhắc tới như vậy hay không?
Nhìn mặt Thành Vân vẫn lạnh nhạt ưu nhã, luôn không lộ thanh
sắc, luôn ưu nhã tràn đầy quý khí, luôn lịch sự giả làm nhân vật văn nhân,
nhưng, cường hãn, quả quyết, lãnh khốc, tàn nhẫn trong lòng hắn, cuối cùng
trong lúc lơ đãng, hiển lộ ra vô cùng tỉ mỉ.
Có từ hình dung, chính là tốt đến trên điểm mấu chốt. Anh tuấn
của Thành Vân, là anh tuấn đến trên điểm mấu chốt, ưu nhã của hắn, cũng ưu nhã
đến trên điểm mấu chốt.
Nhưng, cường hãn và tàn nhẫn của hắn cũng đến trên điểm mấu
chốt .
Bỗng dưng, Sở Liên Nhi cảm giác nam nhân ở trước mắt lập tức
cách mình thật là xa, thật xa lạ. Tựa như đứng ở trên nóc nhà, nhìn sao đầy trời,
nguyên tới nay đưa tay vẫn có thể hái đến, nhưng lại cách xa vạn dặm.
Nam nhân như vậy, có thể nào ở lại bên cạnh mình đây?
“Thế nào?” Thành Vân cảm giác được xa cách và kính sợ trong
ánh mắt nàng.
Sở Liên Nhi theo bản năng xê dịch chỗ ngồi, kéo kéo miệng:
“Quá chen lấn.”
Thành Vân không có nói nữa, chẳng qua là trầm mặc.
Sở Liên Nhi chà xát cánh tay, rõ ràng bên ngoài ánh mặt trời
đang dâng lên thật cao, làm sao lại chợt rét run rồi?
Ăn xong đồ ăn sáng, Thành Vân rời đi rồi, cảm giác nói không
ra lời, Sở Liên Nhi cảm giác hắn xa cách với mình, trái tim chẳng biết lúc nào
đã xông lên mất mác, có loại đau đớn xé rách.
“Tiểu thư, đây là điểm tâm ngươi thích ăn nhất, tại sao ngài
một miếng cũng không ăn?” Xuân Hồng thấy bánh Bảo Linh Lung được bưng lên vẫn bất
động ở trong mâm, không khỏi buồn bực, ngày hôm qua Sở Liên Nhi ăn liên tiếp rất
nhiều cái vì sao hôm nay cả ngón tay đều lười động đây?
Sở Liên Nhi ngồi ở trên băng đá vườn hoa nâng cằm lên, nhìn
hoa hồng nở tươi trước mắt sững sờ, lười biếng nói: “Còn no bụng lắm, không muốn
ăn.”
“Nhưng ăn trưa ngài cũng không ăn bao nhiêu nha?” Xuân Hồng
có chút kỳ quái, chung sống hai ngày với Sở Liên Nhi, phát hiện nàng và nữ nhân
vô sỉ âm ngoan trong miệng Hoa Dung Dung căn bản không chút dính dáng, thật ra
thì còn rất dễ hầu hạ, liền từ khi dễ lúc trước biến thành tiếp nhận, lời nói
cũng nhiều.
“Không có khẩu vị.” Sở Liên Nhi thẳng thẳng thân thể, thấy một
cô gái mặc áo đỏ đi về phía mình, không khỏi sửng sốt.
Nữ tử áo đỏ đó Sở Liên Nhi nhận ra, không phải là Hoa Dung
Dung bắt nàng trở lại dọc theo đường đi cũng không cho nàng quả ngon để ăn sao?
Chỉ thấy nàng sãi bước đi hướng mình, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong ánh mắt
mang theo khinh bỉ và ghen tỵ rõ ràng.
“Ta nguyên tưởng rằng chủ tử sẽ hung hăng trừng phạt ngươi,
không nghĩ tới. . . .” Nàng nhìn thấy quần áo mùa hè bằng tơ tằm màu lam nhạt
thêu bách hợp tay áo dài có thắt lưng mà Sở Liên Nhi mặc trên người, nụ cười cơ
hồ vặn vẹo.
Theo ánh mắt của nàng, Sở Liên Nhi rốt cuộc biết địch ý của
nàng đối với mình từ đâu mà đến, không khỏi có chút buồn cười, nhưng thân là nữ
nhân lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn, nàng thing thả ung dung vén tóc bên
má, miễn cưỡng nói: “Khiến cho ngươi thất vọng, ta chẳng những không có bị trừng
phạt, còn trôi qua rất tốt, còn có nha hoàn hầu hạ đây.”Nàng thấy Hoa Dung Dung
trừng đến sắp rớt con ngươi ra, thêm dầu thêm mỡ, “Hắn đối với ta rất tốt a, chẳng
những nhường gian phòng của mình cho ta ngủ, còn làm rất nhiều y phục xinh đẹp
cho ta.”
Hoa Dung Dung thét chói tai: “Cái gì, ngươi cư nhiên ngủ ở
trong phòng công tử?” Nàng xông lên phía trước, muốn xé nát mặt Sở Liên Nhi, lại
bị Xuân Hồng ngăn lại, “Hoa cô nương, tiểu thư là khách quý của công tử, xin
chú ý thái độ của ngài.”
Hoa Dung Dung đẩy Xuân Hồng ra, giận dữ mắng mỏ: “Tiện tỳ
càn rỡ, bổn cô nương há là kẻ hạ nhân như ngươi có thể đụng? Cút qua một bên
cho ta đi.”
Sở Liên Nhi cau mày, đở Xuân Hồng bị đẩy trên đất dậy, bộ mặt
không vui nhìn chằm chằm Hoa Dung Dung: “Ta xem nên cút phải là ngươi đi? Ta nhớ
đây là nội viện, những người không có nhiệm vụ không được đi vào, Hoa cô nương,
ngươi là thuộc hạ của Thành Vân, cũng không phải là người nhà của hắn, xin chú
ý thái độ của ngươi.”
Hoa Dung Dung cả giận nói: “Còn ngươi? Ngươi liên hệ thế nào
với chủ tử, người nhà? Hừ, chủ tử không nói muốn