
. Lời vừa thoát ra khỏi miệng hắn liền hối hận.
Y Ân chống khuỷu tay lên giường, lười biếng nhìn hắn: “Quả nhiên, mặc kệ ngụy trang thế nào ngươi vẫn như cũ, không đủ tư cách làm đầy tớ.”
Khốn nạn. Hứa Tuấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, cẩn
thận lui về phía sau. Vẻ mặt này của Y Ân rất quen thuộc, chỉ cần y nheo mắt lại nhìn hắn trừng trừng thì hắn biết chính mình sẽ gặp chuyện
không hay ho gì.
“Ngươi đang suy nghĩ việc gì?” Y Ân hơi hơi
nghiêng đầu, biểu tình khờ dại hệt một đứa bé thuần khiết: “Không cần sợ như vậy, lại đây.” Y đưa tay về phía Hứa Tuấn Thiên “Trên người ngươi,
có hơi thở của giống đực khác.”
Cái gì!
“…..là Tịch Cách?
Tên đó từ lúc nào lại thân thiết với ngươi như vậy? Điều này làm ta
không thoải mái.” Y Ân tiếp tục đưa tay về phía Hứa Tuấn Thiên: “Lại
đây.”
“Chỉ nói chuyện một chút thôi…..” Y Ân còn chưa động một
ngón tay nhưng hắn có cảm giác có một luồng sức mạnh đang kéo hắn qua.
Đợi trận choáng váng qua đi, Y Ân đã nằm đè lên người hắn.
“Dừng lại, tối hôm qua ngươi đã muốn…”
Hắn nói không ra lời, bởi vì Y Ân đã cắn lên môi hắn, cực kỳ hung bạo, đầu
lưỡi bị cuốn vào dây dưa, vòm họng bị liếm mút đến từng ngóc ngách,
lượng chất lỏng không kịp nuốt xuống theo khóe miệng trào ra ngoài lại
bị đối phương mút lấy.
Không thở nổi, cánh tay đang đánh lên vai Y Ân cũng dần dần mềm nhũn chảy xuống dưới.
“Có người nhìn.” Y Ân gặm cắn lỗ tai hắn, khe khẽ nói.
Thật sao. Hứa Tuấn Thiên miễn cưỡng tập trung tinh thần, muốn nghiêng đầu nhìn rõ biểu tình của Y Ân.
“Đừng quay đầu lại, giúp ta diễn một vở kịch.” Âm thanh thiếu niên khàn khàn
ngọt lịm làm đầu óc Hứa Tuấn Thiên trở nên tê dại: “Là tên gia khỏa Tịch Cách…”
Đôi môi Y Ân dần dần đi xuống, ngón tay linh hoạt trút đi quần áo Hứa Tuấn Thiên.
“Nó đã muốn xem thì cho nó xem đủ đi.” Hơi hơi ngẩng đầu, thiếu niên tuyệt
mỹ nằm giữa hai chân Hứa Tuấn Thiên, yêu mị như loài yêu tinh mê hoặc lữ khách qua đường. “Để một lang nhân mất đi bản năng giống đực nhìn thấy
những hình ảnh làm máu huyết phải sôi sục cũng là một loại trừng phạt
đi!”
“Dừng tay.” Cắn
môi, nương theo cơn đau đớn dời tầm mắt. Chỉ cần không nhìn tới Y Ân thì thân thể có thể tự do hoạt động. Nâng một chân lên, nhất định phải đá y rớt xuống giường. Đúng là dã thú, y không biết xấu hổ nhưng hắn biết!
Tuy rằng từng bộ phận trên người hắn đều bị Y Ân tỉ mỉ nhấm nháp qua,
nhưng trong một vài khía cạnh Hứa Tuấn Thiên lại khá bướng bỉnh.
Vừa mới đụng tới bả vai Y Ân thì mắt cá chân đã bị chế trụ. Y Ân vươn đầu lưỡi từng chút từng chút liếm lên làn da non mịn.
“Ngô!” Hứa Tuấn Thiên bật ra một tiếng rên rỉ. Nơi bị Y Ân liếm qua giống như
có dòng điện chạy xẹt qua, da thịt run rẩy, bộ vị yếu ớt bị Y Ân nắm
trong tay bắt đầu dựng thẳng. “Buông ra.” Âm thanh chợt bật ra, tựa như
thoát ra từ hai hàm răng nghiến chặt.
Hắn không quên ở một góc bí mật, có người đang chăm chú nhìn.
“Đã muốn ướt rồi.”
Giọng nói của Y Ân trầm thấp ngọt lịm, Hứa Tuấn Thiên nhớ tới món bánh đậu
trước đây từng nếm qua, vừa dai lại mềm mại. Sức lực vừa mới hồi phục
lại tiêu tan trong nháy mắt. “Chết tiệt. Buông ra. Ngô.” Thế nhưng nơi
mẫn cảm bị đụng chạm, hai chân không tự chủ lại mở ra càng rộng hơn.
Dùng sức muốn khép lại, đổi lại là tiếng cười giễu cợt của Y Ân.
“Rất đẹp, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần nơi này vẫn đẹp như vậy.” Ngón tay
tách hai phiến hoa duỗi vào bên trong. “Không có vấn đề gì! Chỉ hơi sưng đỏ một chút.”
Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi, ngón tay run rẩy kéo
lấy tấm chăn bên cạnh che tới tận ngực, bộ dạng này không thể để người
khác nhìn thấy.
“Ngươi đang nghĩ gì?” Y Ân vuốt lên bắp chân hắn, giống như một con rắn chậm chạp trườn trên da thịt, “Thắt lưng ngươi
run rẩy đến như vậy.” Khẽ mỉm cười. “Có phải vì có người nhìn nên đặc
biệt hưng phấn?”
Cút! Hứa Tuấn Thiên hung tợn trừng y, chính là
tên cầm thú có bộ dạng xinh đẹp này từ giữa hai chân hắn đã bắt đầu tiến lên phần eo, gặm cắn ngực hắn, cuối cùng liếm lên môi hắn. “Cảm giác
được không, sắp chảy ra ngoài rồi.”
“Ô ô.” Miệng phát ra tiếng
rên rỉ, nghe thấy lời nói của Y Ân hắn có thể tưởng tượng được, dòng
chất lỏng trong suốt kia đang chảy dọc theo cơ thể, nhiễm ướt đóa hoa
rồi bắt đầu thấm ướt sàn đan.
Không thể tiếp tục như vầy được
nữa, “Tắt đèn…” Một câu cũng không nói xong, lời lẽ bị Y Ân chặn lại.
Hắn ra sức giãy dụa nhưng cổ tay bị chế trụ đặt lên đầu giường. Cả gương mặt lộ ra ngoài ánh sáng. Chau mày, ánh mắt bị bịt khín bởi một tầng
hơi nước, nam nhân bị dục vọng tra tấn để lộ ra bộ dáng hoàn toàn bất
đồng với bình thường.
Tịch Cách khó khăn ngồi trước màn hình.
Thực nóng, luồng khí mãnh liệt dao động trong cơ thể, giống như muốn
thoát khỏi lớp da trói buộc, muốn phun trào. Thật không thể tưởng tượng
được, nam nhân này sau khi cởi hết quần áo lại có bộ dáng như vậy.
Gã liếm liếm khóe miệng, vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn sạch. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nam nhân tên Hứa Tuấn Thiên kia liều mạng giãy dụa thân thể, Tịch Cách biết hắn đang lo lắng điề