Pair of Vintage Old School Fru
Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

t sự tồn tại của

bản thân mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn đi ra ngoài mái hiên, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy bao quát toàn bộ hoa viên. Hoa viên thực yên tĩnh, bất quá Hứa Tuấn Thiên tin tưởng trong hoa viên mờ ảo kia

nhất định đang che dấu một thứ rất đáng sợ, nếu hắn nhảy xuống nhất định sẽ bị đánh đến không kịp trở tay.

“Uống rượu một mình, thật nhàm chán a!”

Một âm thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, giọng nói biếng nhác lại

rất ôn nhu, giống như vừa nếm qua gạo nếp đường. Hứa Tuấn Thiên quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên đứng chắn ở cửa, chặn đi luồng ánh sáng từ đại sảnh hắt ra.

Ngược hướng sáng nên hắn không thể nhìn rõ bộ

dáng đối phương. Hắn chọn cách im lặng, lui về phía sau vài bước hướng

sát đến bên ngoài mái hiên. Cho dù có đánh nhau cũng không bị mọi người

để ý.

“Sao Y Ân lại để ngươi ở đây một mình?” Thiếu niên nhích

lại gần, ánh sáng chiếu lên mặt có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mềm

mại trên mặt cậu ta. Nhìn ở góc độ này thiếu niên có 7, 8 phần tương tự

như Y Ân.

Hứa Tuấn Thiên cân nhắc nói: “Y có chuyện bận.”

Thiếu niên cuối đầu mỉm cười: “Y luôn như vậy.” sau đó tạm ngừng một chút rồi nói tiếp “Ta có nghe nói về ngươi, ngươi hình như tên là… Hứa Tuấn

Thiên?” Thiếu niên bày ra vẻ mặt nghiêm túc “Đã lâu như vậy, hẳn cũng

nên có đứa nhỏ của Y Ân rồi nhỉ!” Ánh mắt thiếu niên dời xuống phần bụng Hứa Tuấn Thiên “Dù sao đây cũng là hi vọng của cả gia tộc.”

Bóng tối che dấu biểu tình trên mặt Hứa Tuấn Thiên, hắn bình tĩnh cầm chắc ly rượu trên tay, một chút run rẩy cũng không có.

Sức mạnh, xem ra kém hơn.

Bất ngờ tập kích, không phân thắng bại.

Tốc độ, không phân thắng bại.

Trải qua nhiều trận đánh đã tôi luyện cho hắn kinh nghiệm phân tích chính

xác đối thủ. Nếu không thể nào lấy mạng trong một kích thì không cần

xung đột.

Vừa rồi cậu ta có nhắc tới đứa nhỏ. Cười lạnh, thì ra là thế. Đứa nhỏ sao?

Hứa Tuấn Thiên nâng chén về phía cậu ta: “Ngươi tên là gì?”

Thiếu niên nheo đôi mắt, con ngươi xanh biếc không hề khác biệt gì với Y Ân: “Tịch Cách. Lôi Phó Nặc.”

Mới gặp lần đầu đã như quen biết từ trước, Hứa Tuấn Thiên muốn thu thập

tình báo từ người trong lang tộc, mà Tịch Cách lại muốn moi tin Y Ân từ

miệng Hứa Tuấn Thiên, nửa giờ qua đi, hai người đều chiếm được thông tin mình muốn biết. Theo mặt này mà nói, thì cũng coi như cuộc trò chuyện

này rất thú vị.

“A, tựa hồ có người không thích chúng ta đứng gần nhau thế này.” Tịch Cách mỉm cười, lui về phía sau vài bước. Hứa Tuấn

Thiên liếc qua vai cậu ta, nhìn thấy Y Ân đang đi về phía này.

“Cẩn thận Tịch Cách.”

Hắn nhìn theo khóe môi Y Ân chuyển động, nhẹ nhàng gật đầu, bước chân tăng nhanh hơn đi về phía Y Ân.

Bên cạnh Y Ân còn có hai người từ cầu thang theo xuống.

“Ở một mình buồn chán không?” Y Ân hôn lên thái dương hắn một chút, ánh mắt ôn nhu như nước.

Cơ hồ phản ứng theo bản năng, Hứa Tuấn Thiên đưa tay chụp lấy mặt y né ra

xa. Thật đáng sợ, dù là thời điểm nào, Y Ân cũng không thể đi chung với

hai chữ ôn nhu. Tên gia khỏa đêm qua gây sức ép cho mình đến muốn sống

không được còn không phải là tên cầm thú quần áo chỉnh tề trước mặt hay

sao.

Cổ tay nhanh chóng bị Y Ân chế trụ, đương nhiên không phải

loại hành động đánh nhau kịch liệt. Ngón tay tinh tế trắng nõn chậm rãi

tiến đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hứa Tuấn Thiên đỏ mặt, thân mình cứng ngắc, hoàn toàn tùy ý để Y Ân đùa nghịch.

Y Ân hơi nhướng mi mắt, để lộ ra hoa văn tinh tế, thật giống như cánh

chim phượng hoàng, xinh đẹp yêu mị. Ánh mắt quấn chặt lấy nhau, Hứa Tuấn Thiên muốn động cũng không thể động. Hắn nhìn Y Ân chậm rãi cúi đầu,

đặt cánh hoa đỏ sẫm mềm mại kia in dấu lên bàn tay hắn.

Tên hỗn đản này.

Hứa Tuấn Thiên cuối đầu rên rỉ một tiếng, thật sự là…. rất yêu nghiệt.

“Hiếm khi thấy ngươi động tâm như vậy.”

Một âm thanh đánh vỡ sương mù, Hứa Tuấn Thiên lúc này mới ý thức được bên

cạnh vẫn còn người nhìn. Lần này, không chỉ là gương mặt, cả cơ thể cũng nóng bừng lên, nếu lột hết quần áo ra, có thể nhìn thấy hơi nóng từ

người hắn toát ra.

“Ta bỏ nhiều tâm huyết lên người hắn như vậy, dĩ nhiên phải rất quý trọng.”

“Thực đáng tiếc, ta vốn còn muốn nếm thử một chút hương vị nhân loại.” Tịch Cách liếm liếm khóe môi.

Đỉnh đầu Hứa Tuấn Thiên run lên, biểu tình của Tịch Cách thật giống như đang nhìn một tảng thịt bò và thịt dê, so sánh xem thứ nào ngon hơn.

“Không được đụng vào hắn.” Y Ân nhẹ nhàng nói, con ngươi xanh biếc trở nên lạnh thấu xương “Hắn là của ta.”

Tươi cười trên mặt Tịch Cách lập tức trở nên cứng ngắc, im lặng một hồi sau đó quay lưng rời đi.

Bữa tiệc cũng không còn ý nghĩa gì nữa, người muốn gặp cũng đã gặp, chuyện

nên giải quyết cũng đã giải quyết, nhưng Y Ân không quay lại trang viên, để quản gia dẫn đường đi xuyên qua hoa viên, tiến vào phòng sau nghỉ

ngơi.

“Đây là phòng của ta lúc trước.” Y Ân tùy tay tháo cà vạt,

vất lên giường. “Ngươi là người của ta, đừng thân mật với Tịch Cách quá

mức.”

“Ngươi lại phát điên cái gì.” Hứa Tuấn Thiên rốt cuộc không chịu nỗi áp lực, cúi đầu mắng