
đao, hắn cũng tham gia trò chơi này.
Hộ vệ trong trang viên đã nhanh chóng chạy tới, khống chế toàn bộ tình hình.
Đột nhiên có cảm giác một sức mạnh to lớn uy hiếp phía sau, Hứa Tuấn Thiên
cảnh giác quay đầu lại, hắn thấy Y Ân lẳng lặng đứng phía sau mình. Y
trở về từ lúc nào? Lúc này hẳn là còn đang trong buổi họp đi! Từ nơi đó
chạy trở về trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực sự là làm khó
ngươi, Y Ân….
Cánh tay bị nắm chặt, cả người không kiềm được bị Y Ân kéo đi. Hứa Tuấn Thiên có ý muốn giãy ra, nhưng lực đạo trên cánh
tay lại tăng mạnh hơn. Hứa Tuấn Thiên nhíu mày, thật là tiểu hài tử xấu
tính.
Dù là đứa nhóc ngu ngốc cũng biết Y Ân đang tức giận. Lúc
này tốt nhất không nên chọc giận y thêm nữa. Hứa Tuấn Thiên không phải
sợ Y Ân, chính là hắn là người lớn không cần so đo với tiểu hài tử.
Im lặng oán thầm trong lòng, dường như lấy lòng đưa quần áo cho thiếu niên vừa tắm rửa xong.
Y Ân liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ câu lên. Thiếu niên vừa tắm
rửa xong, toàn thân toát ra hơi thở ướt át, bởi vì nghiêng đầu làm những giọt nước đọng trên tóc tí tách rơi xuống trượt dài theo gáy cổ xuyên
vào bên trong lớp áo đang mở rộng. Hô hấp Hứa Tuấn Thiên nghẹn lại, nhịn không được quay đầu đi.
Hình như….. nghe thấy tiếng cười phía sau.
Hứa Tuấn Thiên quyết định không để ý tới thiếu niên, trên mặt bàn chất đống giấy tờ văn kiện, cho dù giải quyết hết mớ này, Y Ân cũng không có thời gian quấy rầy hắn.
Y Ân quả nhiên không hề tới gây rối Hứa Tuấn
Thiên, hắn ngồi trước bàn nhìn tốc độ đọc nhanh như gió của y. Có đôi
khi Hứa Tuấn Thiên thực nghi ngờ Y Ân có thực sự đọc qua những văn tự
ghi trên đó hay không, nhưng nếu không đọc, y cũng không thể ghi chú lại trên đó như vậy.
“Ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến.” Âm thanh trong veo đánh vỡ bầu không khí im lặng trong phòng.
Hứa Tuấn Thiên đấm mạnh vào bao cát trước mặt, toàn thân hắn đều là mồ hôi. Bởi vì bất ngờ ngừng động tác lại mồ hôi liền theo trớn chảy xuống làm
mờ cả tầm mắt hắn. Y Ân không phải đang hỏi ý kiến Hứa Tuấn Thiên, mặc
kệ hắn có đồng ý hay không cũng phải nghe theo an bài của y. Hứa Tuấn
Thiên khép mi mắt lại, che đi tầm mắt tràn ngập trào phúng của chính
mình.
Đó là một cơ hội tốt.
Buổi tối hôm nay, tâm tình Y
Ân rất tệ, mặc kệ Hứa Tuấn Thiên kì kèo thế nào, cuối cùng cũng bị lôi
tới bên giường, lăn qua lăn lại suốt một đêm, hắn bị dày vò mệt mỏi đến
không chịu nổi.
Ngày hôm sau Hứa Tuấn Thiên ngủ một giấc thẳng tới tận chiều, lúc xuống giường thắt lưng cũng mềm nhũn ra.
Sau khi rửa mặt xong, người hầu đưa lên một bộ quần áo do Y Ân chọn sẵn, là tây trang. Hứa Tuấn Thiên có chút do dự, mặc loại quần áo này lúc đánh
nhau không thoải mái chút nào.
“Là ta chọn riêng cho ngươi.” Y Ân nghiêng người tựa vào cửa, tư thế vô cùng tao nhã. “Có muốn ta giúp
ngươi mặc vào hay không?” Giây tiếp theo quý công tử liền lộ ra bộ mặt
cầm thú.
Hứa Tuấn Thiên oán hận kéo mạnh cửa, bởi vì động tác quá mãnh liệt nên tác động đến bộ vị đã bị sử dụng quá độ tối hôm qua. Xiết chặt quần áo trong tay, hắn chưa bao giờ hy vọng thứ kia của thiếu niên bị thối rữa mà rụng đi mãnh liệt như bây giờ.
Y Ân dắt hắn tới buổi họp mặt gia tộc.
Đám người này cũng không phải nhân loại, không biết khi nhìn thấy mặt trăng có ngửa mặt tru dài hay không. Hứa Tuấn Thiên đi phía sau Y Ân, biểu
tình vô cùng kính cẩn.
Y Ân đột nhiên ngừng lại làm Hứa Tuấn Thiên suýt chút nữa va vào lưng y.
“Đây là mẫu thân của ta.” biểu tình Y Ân vô cùng ôn hòa khác hẳn bình
thường, con ngươi xanh biếc ôn nhu nhìn phụ nhân trước mặt.
Hứa
Tuấn Thiên vô cùng kinh ngạc, nếu không phải Y Ân nói ra thì nhìn hai
người hệt như chị em. Thật không biết tuổi thọ của lang nhân như thế
nào.
“Người khỏe.” Hứa Tuấn Thiên có chút khó xử, hắn không biết
lễ tiết của lang nhân, không biết có hôn lên tay như nhân loại không.
Y Ân cũng không để ý, quay đầu nói khẽ với Hứa Tuấn Thiên: “Ngươi ở đây
chờ, muốn ăn gì cứ nói người hầu mang đến. Ta lên lầu gặp phụ thân.”
Hứa Tuấn Thiên gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hắn tỏ vẻ nhu thuận, sẽ không làm gì xằng bậy.
Y Ân cười cười, bộ dáng y vốn đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ cười lên vẻ
đẹp tinh tế lại càng tỏa sáng rực rỡ làm người ta không đành lòng rời
mắt.
Chính là Hứa Tuấn Thiên lại có cảm giác ớn lạnh, trực giác không biết Y Ân không phải đã biết được gì đó.
Nắm nhẹ bàn tay phu nhân, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói cười, chầm chậm
lên lầu, không thèm liếc mắt tới Hứa Tuấn Thiên một cái.
Mãi đến
khi không còn thấy bóng Y Ân, Hứa Tuấn Thiên mới thở một hơi dài nhẹ
nhõm. Mồ hôi hắn chảy ướt cả bàn tay, đầu ngón tay cũng không còn chút
huyết sắc.
Thuận theo đám người hầu đi ngang qua cầm lấy một ly
rượu, một loại rượu màu đỏ, màu sắc thực ấm áp có thể làm dịu lại tâm
tình khẩn trương của hắn.
Cũng giống như các buổi tiệc của nhân
loại, những người ở đây cũng chia thành nhiều nhóm nhỏ nói chuyện với
nhau, có thể đã biết nhau từ trước. Hứa Tuấn Thiên không để ý tới bọn
họ, hắn ở đây vốn đã là ngoại tộc. Tận lực làm phai nhạ