Tù Lung

Tù Lung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

ng Y Ân, tất cả đều do mình tạo ra.

“Cùng nhau tắm không?”

“Cút.”

Một cái gối bay tới đập vào cửa, đổi lấy là tiếng cười của Y Ân.

Hứa Tuấn Thiên ôm chăn ngồi trên giường, ngay cả một đầu ngón tay cũng

không muốn động. Mỗi lần làm xong loại chuyện này, tâm tình của y đặc

biệt trở nên rất tốt. Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất buồn bực, hắn nghĩ tới một câu nói chiến hữu trước đây nói qua: “Tại thời điểm tinh trùng lên

não thì bất luận nữ nhân có yêu cầu gì, nam nhân cũng sẽ đồng ý.” Chính là hiện tại, hắn lại đang ở vai diễn nữ nên tuyệt đối không cảm thấy có chút vui sướng nào.

Rầu rĩ ngã xuống giường.

Tuy rằng Y Ân không nói gì nhưng hắn khẳng định người đứng trong bóng tối nhất định là Tịch Cách.

Quá rõ ràng, tranh giành quyền thừa kế! Mỉm cười, quả nhiên mặc kệ ở đâu,

mỗi khi xuất hiện mâu thuẫn quyền lợi thì dù là anh em cũng sẽ phản bội. Nhất là loại quyền lợi to lớn như vậy. Vậy mục đích của Y Ân là gì?

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Hứa Tuấn Thiên đột ngột làm ra một động tác

mà sau này nghĩ lại hắn tự cảm thấy mình rất ngây thơ. Hắn ô một tiếng,

cái đầu đang chôn trên gối dùng sức cọ cọ.

“Ngươi phải làm một giống cái đủ tư cách.”

Giống như nguyền rủa, những lúc làm loại chuyện này, Y Ân luôn nói những lời như vậy.

Đau, ảnh hưởng tới bộ vị kia làm Hứa Tuấn Thiên hổn hển hít một ngụm lãnh khí.

Phỏng chừng Y Ân sẽ không nhanh chóng trở ra, Hứa Tuấn Thiên nhẹ nhàng sốc chăn lên.

Hít vào một hơi thật sâu.

Dưới ánh đèn. Nhìn sơ qua thân thể thê thảm.

Hỗn đản! Lần này hắn hung hăn ném lên cánh cửa một chiếc giày.

Vừa rồi còn đồng tình với tên dâm lang kia, rõ ràng chính mình so với y càng thê thảm hơn.

Hứa Tuấn Thiên bị lửa giận che mờ, cố tình bỏ qua một âm thanh mỏng manh từ con tim.

Cố ý để Tịch Cách thấy một màn này, cố ý để đối thủ biết y đem mình ôm vào đôi cánh của y. Lang tộc cả đời chỉ có một bầu bạn. Vô luận làm việc gì cũng không thể động vào một ngón tay của nam nhân này, đây chính là mục đích của Y Ân.

Y Ân dùng phương thức của chính mình để bảo hộ hắn.

Vô cùng mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mông lung cảm nhận

được bên cạnh có một thân thể ấm áp. Hơi nước ướt át làm hắn thấy rất

thoải mái, vô thức hướng về nơi ấm áp kia cọ cọ.

Bên tai nghe thấy có người đang cười, âm thanh trầm thấp ôn nhu.

Mặt nhăn mày nhíu, vươn tay ra vỗ vỗ.

Bất ngờ bị ôm lấy, có gì đó hôn lên môi hắn, giống như đóa hoa thấm ướt sương sớm, mềm mại ấm áp.

“Ngủ đi…..”

Tiếng nói nỉ non dẫn hắn hòa vào mộng đẹp, hô hấp giao hòa, thân thể mệt mỏi hoàn toàn thả lỏng. Mơ hồ chìm vào mộng đẹp bất ngờ bị một tiếng nổ làm giật mình tỉnh lại.

“Có chuyện gì vậy!” Bản năng sinh tồn của Hứa Tuấn Thiên lập tức phản ứng

lăn sang một bên, nhưng vẫn không quên túm lấy tấm chăn che chắn cơ thể

mình lại.

“Có người tập kích.” Y Ân nhíu mi, đôi ngươi xanh biếc

chợt xuất hiện vài chấm vàng. “Ở yên trong này đừng nhúc nhích.” Lời nói vừa thoát ra thì cơ thể Y Ân đã phóng ra ngoài cửa sổ.

Hứa Tuấn Thiên đuổi sát theo sau, cách đó không xa có một luồn khói dầy đặc bốc lên, đủ loại âm thanh hỗn tạp phát ra.

Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, mỗi vị trí nổ đều cách nhau rất xa. Rõ ràng

đã được chuẩn bị từ trước nhằm đánh lạc hướng thủ vệ.

Đột nhiên

có gì đó xuất hiện trong đầu, Hứa Tuấn Thiên khẽ nghiêng đầu nhìn về

phía kia. Nơi đó là một mảnh hắc ám, hoàn toàn không thể nhìn được gì,

nhưng hắn biết, Y Ân đang ở đâu.

Thời điểm chưa xảy ra vụ nổ, Y

Ân đã có cảm giác đêm nay sẽ có biến động. Vốn không thèm quan tâm tới,

nhưng luồng hơi thở trong không khí làm y bất an. Là huyết tộc.

Lá gan lớn thật, đám cừu địch này lại dám phát động tập kích ở lang tộc.

Đột nhiên muốn biết mặt tên tập kích to gan này.

Dựa vào giác quan nhạy bén, đám huyết tộc bắt đầu bao vây y.

Móng tay nhanh chóng trở nên sắc nhọn tấn công về phía đám huyết tộc tập kích.

Móng vuốt sắc bén rạch nát không khí, thời điểm chạm vào cơ thể đối phương

lập tức giống như trận cuồng phong tạo từ hàng ngàn lưỡi đao gió nghiền

nát tất cả.

Không hề ngẩn đầu lên, chỉ dựa vào bản năng cơ thể.

Động tác so với đối phương nhanh hơn rất nhiều, cơ thể bay lên, chặn

đường lui của cừu địch. Cơ thể siết chặt, đôi mắt đã hoàn toàn biến

thành màu vàng.

Phanh!

Giống như âm thanh kim loại va chạm.

Khóe miệng lạnh lùng của Y Ân cong lên. Y ngửi thấy mùi máu, dù bình tĩnh đến thế nào thì đối phương vẫn bị thương.

Đáp xuống đất, nhìn huyết tộc đang ngồi xổm trên mặt đất nói: “Gọi đồng bọn của ngươi xuất hiện đi! Cùng tiến lên một lượt.”

Không khí xung quanh lập tức thay đổi, tràn ngập sát khí.

Ai Phất Lạp.

Tạp Tát.

Kiệt Lạp Nhĩ Đức.

Trong đầu nhanh chóng phán đoán thân phận đối phương. Tay trái nâng lên,

thuận theo lực đạo đối phương vung tới bẻ gãy cổ tay. Đồng thời tay phải siết chặt, ung dung bóp nát ba mủi tên cùng lúc phóng tới.

Phía trên.

Ngẩng đầu, móng vuốt sắc bén đã muốn chạm vào mi tâm y.

Bất ngờ bị tấn công, máu tươi từ vết thương chảy ra đầm đìa. Cơ thể Y Ân

hóa thành hư ảnh, trong khoảnh khắc huyết tộc phát hiện ra thì yế


Ring ring