
t hầu
đã bị cắt đứt.
“Nói, mục đích của ngươi.”
Y Ân nhìn huyết tộc bán quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói.
Cùng một tư thế, cùng một biểu tình, trên mặt đất là 3 cỗ thi thể huyết tộc.
Huyết tộc cắn môi, vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, tầm mắt dần mơ hồ.
“Thân là huyết tộc, nếu chết vì mất máu sẽ rất buồn cười.” Y Ân chậm rãi đến
gần, ngón trỏ đặt lên mi tâm huyết tộc, ở nơi đó lưu lại một dấu ấn nhàn nhạt.
Huyết tộc chống đỡ cơ thể suy yếu, muốn thoát khỏi tay y. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, Y Ân dễ dàng ngăn chặn phản kháng của gã.
“Ngươi muốn làm gì?” Huyết tộc khẽ run rẩy, thiếu niên này làm gã cảm thấy rất kinh khủng.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, đám người bắt đầu đuổi tới.
Đôi môi huyết tộc run rẩy, trừ phi cổ bị chặt đứt nếu không huyết tộc sẽ
không chết. Chính vì vậy nếu như để kẻ thù bắt được, kết cục gã phải
chịu còn kinh khủng hơn so với cái chết.
Y Ân thối lui vài bước sau đó xoay người rời khỏi.
Liền…. chỉ như vậy?
Huyết tộc ngây ngẩn cả người, không thể tin thiếu niên này lại dễ dàng buông
tha cho mình như vậy, y không phải là người lang tộc sao?
Bất quá, gã cũng không để vuột cơ hội này.
Cổ tay chống lên mặt đất mượn lực nhảy lên, biến mất trong màn đêm.
——— —————— —————— —————— ————-
Cửa sổ vang lên một chút, Y Ân từ bên ngoài nhảy vào.
“Là ai?” Hứa Tuấn Thiên chờ y vừa vào thì lên tiếng, vừa rồi có vài người
tới hỏi thăm, trong đó có tên Tịch Cách làm hắn có chút không thoải mái.
“Huyết tộc.” Y Ân tiến tới gần Hứa Tuấn Thiên, hôn nhẹ lên môi hắn một chút.
Hứa Tuấn Thiên cảm nhận hương vị máu trong nụ hôn, mặc dù trên người Y Ân
hoàn toàn sạch sẽ, không hề dính tý huyết nào. “Gã trốn thoát?” Chụp lấy bàn tay Y Ân đang sờ soạn trên lưng mình. Nguyên lai những gì viết
trong tiểu thuyết là thật, huyết tộc và lang tộc là kẻ thù truyền kiếp,
đáng tiếc không kịp nhìn thấy huyết tộc, bằng không thì…..
“Không cần sợ.” Y Ân thấy Hứa Tuấn Thiên cúi đầu không nói tiếng nào, nghĩ
rằng hắn sợ hãi, cánh tay đang ôm hắn khẽ siết chặt: “Có ta ở đây, bọn
chúng sẽ không dám tới.”
Giọng điệu ngây thơ, giống như trẻ con
đang ủi mối tình đầu. Hứa Tuấn Thiên quay đầu đi, thuận tiện né tránh
khỏi vòng tay y. Bất quá sự tự tin của tên này quả thực rất đáng ghét.
Hắn hừ một tiếng: “Đổi quần áo khác đi, có lẽ Tịch Cách sẽ trở lại đấy.”
Y Ân nâng cánh tay lên ngửi một chút, không ngửi thấy mùi gì. Cười hì hì
đặt đầu dựa lên vai Hứa Tuấn Thiên: “Ngươi lo lắng cho ta sao? Vừa rồi
ta không ở đây, ngươi rất sợ hãi đi!”
Hung tợn đẩy Y Ân
ra, nhưng thắt lưng lại nhanh chóng siết chặt. Thầm hận, trong lòng hắn
hiểu rất rõ, trừ phi Y Ân chủ động buông tay nếu không không có khả năng hắn giãy dụa thoát ra được.
Đúng lúc này, chuông cửa vang.
“Là Tịch Cách.” Y Ân hừ một tiếng: “Đúng là tên gia khỏa đáng ghét.” Mở cửa ra, nghiêng người dựa lên. Y vừa rồi mới làm một phen lôi kéo với Hứa
Tuấn Thiên nên quần áo đã muốn mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo
cùng hai điểm hồng nhạt tinh xảo trước ngực.
Tịch Cách ở bên
ngoài chờ hết nửa ngày, trong lòng rất thiếu kiên nhẫn. Gã biết đứa em
trai này rất khó đối phó vì thế trên mặt cũng không để lộ ra biểu tình
gì, vẫn giữ bộ dáng tao nhã yếu ớt, bất quá khi nhìn thấy bộ dáng của Y
Ân, trên bộ mặt giả tạo vẫn xuất hiện một vết rách rất nhỏ.
“Vừa rồi có huyết tộc đột kích, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm.”
“Ca ca….” Y Ân lười biếng mỉm cười: “Không cần lo lắng, ta rất tốt.” Y khẽ
cong khóe miệng, ánh mắt chuyển động dừng trên người nam nhân trước mặt. “Quả thực rất tuyệt.”
Âm thanh Y Ân trầm thấp mềm mại, kèm theo
một chút khàn khàn. Hô hấp Tịch Cách cứng lại, những hình ảnh vừa rồi
nhìn thấy lập tức tái hiện trong đầu. Nam nhân bị trói buộc trong lồng
ngực Y Ân, giãy dụa khóc lóc, hai thân hình nam tính tràn ngập sức
quyến rũ quấn lấy nhau quay cuồng bên dưới lớp chăn.
Bộ vị bên dưới khố hạ nóng rực rục rịch muốn đứng lên, Tịch Cách cảm thấy mình phải rời khỏi đây: “Thế… là tốt rồi.”
Y Ân nhìn theo bóng lưng Tịch Cách hốt hoảng rời đi, lạnh lùng mỉm cười.
Tịch cách so với y không phải là đối thủ ngang tầm. Muốn làm đối thủ của y, phải quỷ quyệt hơn nhiều.
Phụ thân còn chưa chết. Nhớ lại thân hình ốm yếu hôm nay, sức sống so với quá khứ còn mãnh liệt hơn.
Hiện tại chính là thời điểm chọn lựa người thừa kế. Nhìn thấy những đứa con
của mình ngày càng lớn lên, mạnh mẽ, cường tráng, mà chính mình thì ngày càng suy yếu, loại tâm lý này quả thực rất kỳ diệu. Dù sao tư vị nắm
quyền lực trong tay rất tuyệt vời, nhưng hiện tại lại phải vất bỏ nó.
Cùng đứng trên một vị trí quyền lực, Y Ân hiểu rất rõ cảm giác này. Bất
quá ánh mắt phụ thân khi nhìn y tràn ngập cảnh giác, thậm chí còn mang
oán hận.
Phụ thân nghĩ y không phát hiện ra, nhưng ông quên mất
đi huyết mạch tương liên. Chỉ cần một ánh mắt, y có thể đoán được suy
nghĩ của đối phương, bởi vì họ cùng là một loại người.
Vì thế y trực tiếp vạch trần bộ mặt ôn nhu kia.
Biểu tình phụ thân trở nên hung tợn, đi tới trước mặt bóp lấy cổ y.
Nhiều năm trôi qua, đây là lần