
n bình tâm trở lại. Sau này lại
sống ở hai nơi khác nhau, không chừng chẳng gặp lại nhau nữa”.
Tôi rất muốn Dật Trần có một nơi nương tựa, nhưng cô ấy không có niềm tin vào Trình Tử Hằng. Tôi không nói gì nữa mà dẫn cô ấy về nhà.
Dật Trần ở nhà tôi, Phúc Sinh không hề vui chút nào, nhưng cô ấy vẫn
nhịn. Tôi thì không nhịn được, Dật Trần khuyên: “A Ninh, anh giải quyết
những việc khác thì thông minh hơn em, nhưng chuyện tình cảm, phụ nữ sẽ
hiểu rõ hơn. Anh có muốn thử xem tình cảm của Phúc Sinh với anh như thế
nào không?”.
Đương nhiên là tôi muốn chứ, trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh xem
Phúc Sinh đã thực sự quên Đinh Việt chưa. Cô ấy cảm động vì tôi hay thực sự yêu tôi? Thái độ né tránh của cô ấy ngày trước khiến tôi có cảm giác không chân thực, khó nắm bắt.
Trước đây tôi coi thường mấy chiêu này, nhưng sự trở về của Đinh Việt khiến tôi luôn nhớ lại cảnh tượng ấm áp đẹp đẽ khi cô ấy ở bên cạnh
Đinh Việt. Hai người họ nắm tay nhau, trên cổ tay còn đeo sợi dây may
mắn giống nhau, cùng đi ăn ở những quán nho nhỏ, cùng khoác tay nhau đi
trên đường. Tôi hạ quyết tâm thử thách cô ấy một lần. Thấy cô ấy giận,
khóc, tôi đau lòng. Một khi đã yêu thương một người thì không thể chịu
được cảnh cô ấy chau mày. Nhưng tôi cũng rất vui, Phúc Sinh không phải
hoàn toàn chỉ là cảm động. Cô ấy cũng ghen dữ dội lắm.
Nhưng điều tôi muốn không chỉ có thế. Tôi muốn cô ấy yêu tôi cuồng nhiệt. Tôi sợ Phúc
Sinh biết tôi cùng Đinh Việt lừa gạt cô ấy, tôi cũng sợ cô ấy ở bên tôi
chỉ vì cảm động. Việc đầu tiên là tra kết quả thi của cô ấy, tôi biết cô ấy đã thi đỗ. Đằng nào cũng phải xa nhau ba năm, tôi không hề do dự
khích bác cô ấy. Cũng may Trình Tử Hằng đang công tác tại trường Phúc
Sinh học, điều này càng khiến tôi yên tâm hơn.
Thù lao tôi trả cậu ấy là thông tin về Dật Trần, điều kiện là cậu ấy
phải thật lòng với cô ấy. Trình Tử Hằng coi thường đề nghị của tôi nhưng cậu ấy không thể không chấp nhận. Bởi vì Dật Trần lại toàn tâm toàn ý
phối hợp với tôi.
Tin Phúc Sinh bị cướp giật ở Đôn Hoàng là do Trình Tử Hằng nói cho
tôi biết. Tôi thực sự rất giận, một mình cô ấy ở ngoài xảy ra chuyện mà
không hề gọi điện thông báo cho tôi. Trình Tử Hằng còn cười trong điện
thoại: “Không chừng em và Phúc Sinh mới là một đôi. Hay là anh lấy Dật
Trần còn em lấy Phúc Sinh là được rồi”.
Nằm mơ!
Chanh Đa – bạn cùng phòng Phúc Sinh là một cô gái thích mạo hiểm. Tôi âm thầm hẹn cô ấy, cô ấy cảm thấy vô cùng hứng thú. Chanh Đa nói với
tôi: “Em chưa thấy ai theo đuổi bạn gái thế này trong cuộc sống thực. Hạ Trường Ninh, em ủng hộ anh”.
Chỉ cần Phúc Sinh hiểu nỗi khổ của tôi là được rồi.
Chanh Đa dẫn cô ấy tới gặp tôi, tôi biết Phúc Sinh sẽ giận nhưng
không ngờ lại giận tới vậy. Tôi hối hận, cô ấy quá trong sáng, như thế
này có phần hơi quá đáng.
Thấy cô ấy khóc đỏ cả mắt tôi hối hận không kịp. Nhưng mọi việc phát
triển ngoài dự đoán của tôi. Phúc Sinh khẩn cầu tôi không được đi. Suýt
nữa thì tôi nghĩ mình đã nghe nhầm.
Tôi cố gắng kìm nén trận cười sắp bộc phát mà nói: “Con người không
ai hoàn hảo cả. Có lúc anh sợ anh làm sai điều gì đó, sợ rằng hễ làm sai là em lại nói “Hai chúng ta không hợp nhau””. Điều tôi thực sự muốn nói là, nếu một ngày em phát hiện ra Đinh Việt chưa chết, em cũng đừng giận anh.
Tôi luôn trăn trở điều này, tôi luôn muốn nói cho cô ấy biết, nhưng
lại không dám. Mặc dù Phúc Sinh đã chấp nhận tôi nhưng tôi vẫn sợ. Đó
không phải là một lời nói dối nho nhỏ mà nó đã từng là việc khiến cô ấy
đau khổ không dứt được.
Trong lòng tôi chỉ mong Đinh Việt giữ lời hứa, cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Phúc Sinh.
Cho đến hôm kết hôn, tôi cũng nhìn thấy Đinh Việt đứng trong đám
người nhìn Phúc Sinh. Tôi vô cùng hối hận, hối hận tại sao mình lại để
Phúc Sinh cưỡi Bảo Thạch, ngồi trên cao nhìn ra xa như thế. Cô ấy nhìn
thấy rồi sao?
Vy Tử tới nhà tặng quà, lén lút nói với tôi cô ấy thích Đinh Việt, cô ta muốn Phúc Sinh biết chuyện ấy.
Đương nhiên tôi không muốn, dựa vào cái gì chứ?
Vy Tử cẩn thận nhắc nhở tôi trên cổ tay Đinh Việt vẫn đeo sợi dây may mắn, chưa bao giờ tháo nó ra. Cô ấy nghi ngờ Đinh Việt yêu Phúc Sinh.
Tôi hỏi Vy Tử: “Em yêu Đinh Việt, thế anh ta có yêu em không?”.
Vy Tử lắc đầu, mắt đỏ hoe: “Anh ấy không nói không thích, cũng chẳng
nói thích. Anh cũng biết anh ấy thường xuyên không ở trong nước mà”.
“Là của em thì nhất định là của em. Em để Phúc Sinh và anh ta gặp
nhau thì giải quyết được vấn đề gì? Phúc Sinh đã là vợ anh rồi”. Tôi tận tình khuyên bảo.
Vy Tử lườm tôi và nói: “A Ninh, trước đây em thích anh thế nào thì
bây giờ em thích Đinh Việt thế ấy. Lần này do Đinh Việt nghe nói Phúc
Sinh lấy anh nên mới đến”. “Mặc kệ anh ta đến hay không, anh đều không
đồng ý. vẫn câu nói cũ, đừng xuất hiện, anh gặp lần nào anh đánh lần
ấy”.
Câu này nói chưa được hai ngày thì tôi và Đinh Việt đánh nhau
một trận. Anh ta ôm Phúc Sinh về nhà tôi thấy là điên lên rồi. Tôi tức
Đinh Việt không giữ lời hứa, cũng tức Phúc Sinh thấy Đinh Việt là không
giữ được bình tĩnh.