Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 9.5.00/10/627 lượt.

yên trên ghế

sofa. Anh ấy vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể tôi, tay anh vẫn nắm chặt tay

tôi.

Một hồi lâu sau, tôi mở mắt trách anh: “Bảo anh không cử động cơ mà!”.

““Nó” muốn cử động thì anh làm thế nào được”.

Tôi bật khóc: “Em khó chịu, anh dậy đi, em muốn đi vệ sinh”.

Hạ Trường Ninh hình như đang nhịn cười, đột nhiên anh thúc một cái.

Tôi hồn bay phách lạc, gào ầm lên: “Không được! Em không muốn nữa”.

Anh ấy thở dài và không “cử động” nữa, cúi đầu hôn mạnh lên trán tôi một cái. Tôi thở hổn hển và vẫn nắm chặt tay anh ấy.

Anh ấy tiện tay nhặt quần áo rồi phủ lên người tôi: “Đợi anh, anh đi xả nước”.

Tôi nhìn theo bóng thân hình nude của anh ấy mà trầm trồ, Hạ Trường Ninh có một thân hình tuyệt đẹp.

Anh ấy quay lại cười: “Nhìn gì thế?”.

Tôi gào lên: “Không biết xấu hổ! Anh không mặc quần áo”.

Anh ấy bật cười thành tiếng: “Hóa ra em dám nhìn phía sau mà không dám nhìn phía trước”.

Hai má tôi nóng bừng, đùi hơi mỏi. Tôi khẽ vén quần áo ra nhìn, chỉ

nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa, vội cuống cuồng mặc quần áo vào.

“Em định mặc quần áo đi tắm?”.

Nói chung tôi không muốn trần truồng đi vào nhà tắm trước mặt anh ấy! Hạ Trường Ninh cười rồi ôm cả tôi và quần áo rảo bước vào nhà vệ sinh,

vừa đi vừa nói: “Ngâm mình một cái sẽ dễ chịu hơn”.

Những lời anh ấy nói bây giờ càng lúc càng thực tế. Những ngón tay tôi bấu ngực anh ấy và đáp: “Thật vô vị”.

“Sẽ thú vị”. Cái tên này lại cười lớn.

“Không được cười”.

“Không cười! Sao lại không cười được chứ! Ha ha!”.

Anh ấy đặt tôi xuống nước, cởi bộ quần áo tôi vừa mặc đơn giản như bóc một bắp ngô, bóc xong anh ấy cũng bước vào bồn tắm luôn.

“Anh… anh cũng muốn tắm à?”. Tôi nép vào một bên bồn tắm, anh ấy vừa

bước vào là nước tràn hết ra ngoài! Không đủ chỗ mà! Cái bồn tắm này

không đủ chỗ để bơi.

Anh ấy dựa vào một bên thành bồn, cách tôi một khoảng tầm ba mươi

phân. Tôi khẽ cử động là chạm vào đùi anh ấy, đành phải co rúm cả người

lại. Tôi bất mãn nói với anh ấy: “Anh đợi một lát nữa tắm, không được

sao?”.

Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, anh ấy đưa tay bẹo má tôi rồi hậm hực nói: “Em có biết suýt nữa thì làm đau chết anh không?”.

Hả? Anh kêu đau á? Thậm chí lại còn nói đau trước tôi sao? Tôi trợn

tròn mắt, chưa nghe thấy ai nói thế bao giờ! Tôi đang định trả đũa lại

thì anh ấy đã quay sang nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “ôm một lát tắm sẽ dễ chịu hơn”.

Hơi nước khiến căn trong phòng trở nên mờ ảo, tôi từ từ thả lỏng

người dựa sát vào anh ấy. Anh ấy ôm tôi, nhẹ nhàng giúp tôi tắm. Ngâm

mình trong nước nóng tôi chỉ muốn ngủ.

Trong mơ màng anh ấy hôn tôi, thì thầm: “Phúc Sinh, em là người phụ nữ của anh”. Tôi “Vâng” một tiếng.

“Buồn ngủ à?”.

“Ừ”.

“Anh ôm em đi ngủ”.

“Tóc ướt rồi”.

“Để anh sấy khô cho em”.

“Không cần”.

“Ừ, hôm nay không cần”.

Tôi mở to mắt chống chọi với cơn buồn ngủ, Hạ Trường Ninh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Phúc Sinh, em thích không?”.

Tôi gật đầu: “Em thích anh nắm chặt tay em, đừng để bàn tay em không tìm được chỗ nắm”.

Anh ấy mỉm cười, hôn lên tay tôi rất tình cảm: “Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay”.



Cười một lúc lâu, tôi thấy Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt,

trong đôi mắt anh ấy tràn ngập sự thỏa mãn. Giây phút ấy tôi quyết định

sẽ lấy anh ấy, cả đời này không rời xa anh ấy.

0o0

Tỉnh giấc, trước mắt là một quầng sáng mông lung. Tôi nghe thấy hơi

thở nhè nhẹ mà giật mình, ngay lập tức tôi nhớ lại chuyện xảy ra lúc ban ngày. Tôi quay sang nhìn anh ấy, đường nét trên gương mặt anh ấy thực

sự rất đẹp. Gương mặt anh nhỏ gầy, khi nhìn nghiêng sống mũi sẽ dài và

thẳng, cằm hơi nhô ra ngoài. Tôi ghé sát lại gần để nhìn anh ấy, lông mi không dày nhưng rất dài. Tôi cố gắng khống chế mấy ngón tay mình không

được làm bậy, bao nhiêu huyết án cũng vì làm bậy mà xảy ra.

Tôi quan sát anh ấy ở một cự ly rất gần, nghĩ đủ mọi cách để báo thù

anh ấy, dùng chì kẻ lông mày, son môi vẽ gì đó lên mặt anh ấy, hoặc… tôi nhẹ nhàng xuống giường, lấy tạm bộ áo ngủ của anh quấn quanh người.

Tôi quan sát phòng ngủ một lúc. Anh ấy để rất ít quần áo ở đây, chắc

do không quen để quá nhiều đồ đạc ở nơi khác. Trong tủ cũng trống rỗng,

áo ngủ còn để trong va li. Tôi cười thầm, rón rén kéo va li của anh ấy

ra ngoài. Mỗi bước chân đi đều quay đầu lại nhìn anh ấy, cái tên này ngủ say như một chú lợn con.

Tôi thấy quần áo của mình trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại và

thay đồ, tiện tay nhét bộ quần áo ngủ của Hạ Trường Ninh vào trong va

li. Thu dọn xong xuôi tôi kéo va li ra khỏi cửa.

Hạ Trường Ninh sống ở tầng ba của khu nhà này, tôi lên tới tầng bốn

liền gọi điện cho anh ấy. Hạ Trường Ninh vẫn còn ngái ngủ, hỏi tôi:

“Phúc Sinh? Sao em đi thế?”.

Tôi bật cười thành tiếng: “Hạ Trường Ninh, cho anh năm phút để đuổi

theo em. Đương nhiên, em nghĩ chắc anh cũng chỉ còn nước quấn chăn mà đi ra thôi. Bên ngoài lạnh lắm đó, không biết ai đó không mặc quần áo sẽ

bị lạnh đến mức nào”.

Hạ Trường Ninh sững lại rồi cười theo: “Va li có nặng không? ở đây

không có thang máy, năm phút thì anh chắc chắn có


The Soda Pop