
m…”.
“Làm chồng lại là chuyện khác”. Hạ Trường Ninh ngắt lời tôi.
Tôi xấu hổ lừ mắt mắng anh: “Ai muốn lấy anh chứ?”.
“Ban nãy ai khóc, ai gào, ôm chặt anh không cho anh đi?”.
Sao cái tên này đáng ghét thế chứ! Tôi hừ một tiếng: “Được rồi, Vương Bảo Xuyến phải đợi mười tám năm, anh đợi hai năm đi. Phải thể hiện tốt
mới được đấy”. [Vương Bảo Xuyến, nhân vật thời cổ đại, là con gái của tể tướng Vương Doãn dưới triều Đường Ý Tông, không nghe lời cha mẹ dạy,
lấy Tiết Quý Bình nghèo khó. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Tiết Quý Bình
xung quân, Vương Bảo Xuyến một mình sống khổ cực suốt mười tám năm ờ Hàn Dao. Sau này Tiết Quý Bình trở thành quan lớn trong triều đã đón Vương
Bảo Xuyến về phủ, nhưng nàng chỉ hưởng cuộc sống hạnh phúc đúng mười tám ngày thì chết (BTV)'>
Hạ Trường Ninh chau mày: “Vương Bảo Xuyến là ai?”.
Tôi khựng lại không nói lên lời, suýt nữa thì quên mất tên này trình
độ văn hóa tiểu học! Một điển cố hay như thế lại trở thành một câu
chuyện cười lạnh gáy.
Anh ấy cười: “Không biết là ai cũng không sao, ý của em anh hiểu rồi. Em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn. Có điều, bây giờ phải hưởng thụ đãi ngộ trước đã”.
“Trước khi kết hôn không được”.
Gương mặt anh ấy đã cúi xuống, hơi thở nóng bỏng của anh ấy phảng
phất bên tai tôi: “Sao lại không được? Dù sao em cũng chỉ có thể lấy
anh”.
Tôi đẩy mặt anh ấy ra: “Đừng đùa nữa, em đi rửa mặt”.
“Anh giúp em”. Nụ hôn của anh ấy dừng lại trên mắt tôi, hơi nóng lướt qua gò má, rồi di chuyển xuống môi, hơi ấm quyện quanh.
Ai nói đàn ông lúc hứng tình còn có thể kiềm chế được? Anh ấy không
thèm nói câu nào mà bàn tay đã lần mò vào trong áo tôi, quen thuộc như
đang dạo chơi ở vườn hoa sau nhà.
“Đừng…”. Tôi túm chặt lấy tay anh ấy, mắt mở to.
Cái tên này nhắm chặt mắt đưa tay ấn tay tôi xuống, nhẹ nhàng cắn vành tai tôi và nói khẽ: “Ngoan nào!”.
Tôi run người. Sao anh ấy lại cứ nhằm vào điểm yếu của người ta mà ra tay thế không biết?
“Như thế này không tốt”.
“Ngoan, quen là tốt ngay thôi”.
Nếu như tôi biết lý trí có hậu quả như thế này thì tôi thà để Hạ
Trường Ninh dạo chơi một lượt ở vườn hoa cho xong. Hạ Trường Ninh cũng
nghĩ như thế, nước mùa xuân ấm áp, phẳng lặng ban nãy giờ đã biến thành
những con sóng lớn. Tôi cố gắng hít thở không khí và nói: “Em đói rồi,
còn chưa ăn cơm nữa.
Ngồi dậy ăn gì đó được không?”.
“Đợi một lát anh sẽ nấu”.
“Mở… tí âm nhạc được không?”.
Trước ngực cảm giác râm ran, ngưa ngứa, tôi không nén nổi mà phát ra một tiếng rên khẽ.
“Nghe hay phết”.
Tôi hận không thể khâu miệng lại được rồi tìm miếng đậu phụ đập chết
mình đi cho xong. Cơ thể thả lỏng, anh ấy cuộn áo len của tôi lên nhanh
gọn chính xác như đang làm thịt thỏ.
“A!”. Tôi vội nhắm tịt mắt, rồi quàng tay ôm chặt người anh. Tôi ra
sức nép vào lòng anh. Giữa ban ngày ban mặt sao có thể để anh nhìn thấy
sạch sành sanh thế này được chứ.
“Phúc Sinh, hai người không chút che đậy là rất cần thiết”. Chắc do
tôi ôm anh chặt quá, sống chết áp chặt vào lòng anh nên anh mới vừa tức
vừa buồn cười mà nói vậy.
“Thành ngữ này không thể dùng như thế được”.
“Sao lại không chứ? Chữ bằng trong chữ bằng hữu là do hai bộ nhục tạo thành, cũng không mặc quần áo”. [Chữ bằng do hai bộ nhục tạo thành, ở
đây Hạ Trường Ninh chơi chữ, nhục có nghĩa là thịt (ND)'>
“Không được như thế, bây giờ là ban ngày! Là ban ngày đấy!”.
“Nhắm mắt vào sẽ là ban đêm”. Anh ấy một gạt tay tôi ra, bàn tay kia
che mắt tôi lại, bờ môi nóng ấm đặt dấu lên ngực tôi. Tôi nắm chặt hai
lòng bàn tay, mọi suy nghĩ đều bước theo hành động của anh. Lý trí của
tôi đã sụp đổ tan tành trước sự trêu đùa của anh ấy, sự trong sáng vốn
đã đã tung cánh bay đi trong nháy mắt.
“Hạ Trường Ninh…”. Đây là giọng tôi sao, tôi giật mình cái thót.
Những ngón tay anh ấy khẽ vẽ một vòng trên làn da tôi rồi rời khỏi
tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cởi quần áo, nhắm chặt mắt không dám
nhìn. Khi làn da trơn bóng của anh ấy chạm vào da tôi, tôi rùng mình run rẩy.
Anh ấy gỡ hai cánh tay tôi ra rồi đặt nó lên ngực anh. Trái tim anh
đang đập loạn xạ, thình thịch từng tiếng, tôi cảm giác lòng bàn tay mình cũng đang nhảy múa theo nhịp, lên rồi xuống. Tôi từ từ mở mắt, trong
đôi mắt đen nháy của Hạ Trường Ninh chỉ có hình bóng của tôi, lấp lánh.
“Em là người phụ nữ của anh”. Anh ấy khẽ nói câu đó rồi úp người xuống.
Câu nói ấy đã mê hoặc tôi, khiến tôi hoàn toàn đắm chìm. Những ngón
tay anh ấy đan xen với mười ngón tay tôi, giây phút này tôi cảm thấy tôi và anh ấy thực sự rất gần, rất gần.
“Một lát là xong thôi… đừng sợ, Phúc Sinh”.
Sao tôi lại không sợ chứ? Người ta còn hô “một, hai, ba” mới bắt đầu
chạy, anh ấy còn chưa nói xong đã lao thẳng vào rồi. Lúc anh ấy nói tôi
đừng sợ thì cũng là lúc tôi đau đến nỗi không kêu lên được, chỉ biết
sống chết nắm chặt lấy tay anh.
“Hít thở nhẹ nhàng, không sao đâu”.
Tôi mở choàng mắt, đôi mắt đã ướt đẫm lệ: “Không được cử động! Anh
đừng cử động!”. Hạ Trường Ninh nhẹ nhàng hôn tôi, không nhúc nhích nữa.
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tôi và anh ôm ấy nhau nằm