
chậm rãi thu tay lại, hất lá sen ra, thấy Thập Thất đang xắt thuốc.
Từ khi con gái của Ma Tử
sinh ra, gần như hắn luôn ở nhà đồ tể Cao. Xuyến Tử vốn có thể làm chút việc,
nhưng ba tháng nay hắn ra ngoài cả ngày, không biết đang làm gì. Trong y quán
chỉ còn Thập Thất, nhưng Tiểu Lục không hề cảm thấy việc nhiều hơn trước kia,
ngược lại càng thanh nhàn bớt lo, mỗi lần nghĩ đến cái gì, vừa quyết định đi
làm, đã thấy Thập Thất làm xong rồi.
Tiểu Lục ngồi xếp bằng
trên chiếu, đội lá sen lên đầu, nhìn Thập Thất làm việc hết sức chuyên chú.
Thập Thất luôn cúi đầu xắt thuốc, đến khi xắt xong, cân thuốc cẩn thận rồi bỏ
vào trong hộp thuốc, chờ hộp thuốc trang bị đầy đủ, hắn lại bắt đầu xắt một
loại thuốc khác.
Tiểu Lục
Thập Thất ngừng lại trong
chớp mắt, ngẩng đầu, yên lặng nhìn Tiểu Lục.
“Ừm…” Tiểu Lục lắc đầu,
“Không có gì.”
Thập Thất cúi đầu, lại
bắt đầu bận rộn.
“Thập Thất.”
Thập Thất dừng lại, lần
này không nhìn Tiểu Lục, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, tập trung nghe.
“Ngươi nghỉ ngơi một lát
đi!”
“Không mệt.” Thập Thất
tiếp tục làm việc.
Tiểu Lục cầm lá sen, vừa
nhìn Thập Thất, vừa xé lá sen thành từng mẩu. Lão Mộc và Xuyến Tử đều không
phát hiện ra hắn giận Thập Thất, nhưng Thập Thất và hắn đều biết, ban đầu Thập
Thất còn muốn nhận lỗi, nhưng hắn lại cố ý giả bộ hồ đồ, càng khách khí có lễ,
dần dần Thập Thất không nhắc đến nữa, chỉ trầm mặc đi theo hắn như cái bóng,
đem công việc của ba người làm hết một mình.
“Thập Thất…”
Thập Thất ngẩng đầu nhìn
Tiểu Lục, Tiểu Lục lại không biết bản thân muốn nói cái gì, cắn cắn môi, bỗng
nhiên mặt mày hớn hở vỗ vỗ bên cạnh, “Ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi trò này
rất hay.”
Thập Thất buông việc
trong tay xuống, đi đến bên cạnh Tiểu Lục.
Tiểu Lục nằm xuống, liên
miệng chỉ huy, bảo Thập Thất nằm phơi nắng không có hình tượng như hắn, Thập
Thất quả nhiên không nghĩ giống Ma Tử và Xuyến Tử, nghe theo không chút do dự.
Tiểu Lục hí mắt đếm mây xanh mây trắng, cảm thấy mỹ mãn thở dài. Mặc dù lúc này
phơi nắng mặt trời vẫn là mặt trời trước kia, chiếu ở dưới người cũng là chiếu
trước kia, nhưng cảm giác hai người cùng nhau phơi nắng, cũng không biết vì
sao, chỉ biết nó tốt hơn phơi nắng một mình.
Lúc Tiểu Lục giọng nói
của Thập Thất đột nhiên truyền đến: “Sẽ không có lần thứ hai.”
“Sao?” Tiểu Lục mê hoặc
mở mắt.
“Dù là nguyên nhân gì
cũng sẽ không để ngươi muốn dựa vào ta, lại không tìm thấy ta.”
Tiểu Lục hoàn toàn tỉnh
táo, bỗng cảm thấy trong thời gian này mình phát cáu đúng là không có ý nghĩa,
làm cho Thập Thất phải nghĩ nhiều. Tiểu Lục xoay người ngồi dậy, gãi đầu cười
gượng vài tiếng, muốn nói gì đó, lão Mộc đột nhiên chạy vào, túm lấy Tiểu Lục
bắt đầu bỏ chạy.
“Giày, ta còn chưa đeo
giày!” Tiểu Lục vội vàng đeo giày, bước nhanh ra cửa, đột nhiên quay đầu nói
với Thập Thất: “Cùng đi!”
Tiểu Lục bị lão Mộc túm
lấy chạy một đường, không thể ngoái nhìn xem Thập Thất có theo sau không.
Chạy mãi tới đầu phố,
Tiểu Lục vừa chào hỏi Hiên, đã bị lão Mộc đẩy trốn vào hầm rượu, lão Mộc ra hiệu
với Hiên, Hiên gật gật đầu, hiểu ý.
Có người cẩn thận ngồi
xổm xuống sau hắn, Tiểu Lục chưa quay đầu đã biết là Thập Thất đến. Tiểu Lục
quay đầu cười làm mặt quỷ với Thập Thất, điều chỉnh tư thế, cười híp mắt chờ
xem trò hay gì sắp đến.
Hiên lớn giọng ho khan
vài tiếng, lão Mộc lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, Tiểu Lục cũng lập tức
nhìn lén từ trong hầm rượu.
Ba xướng kỹ lững thững đi
tới, tiếng nói mềm nhũn ẻo lả, nói muốn mua rượu gì đó với Hiên, bao nhiêu
lượng. Mua rượu xong, hai cô đi mau, còn dư lại một cô chậm chạp dừng phía sau.
Tiểu Lục sắp mất kiên
nhẫn, lão Mộc dùng sức đấm hắn một cái, lúc này mới nhìn thấy Xuyến Tử không
biết từ nơi nào xông ra, song song đi cùng xướng kỹ đó, cứ đi, cứ đi, rồi…
Không thấy nữa.
Lão Mộc lại túm Tiểu Lục
chạy chậm, quẹo trái quẹo phải, chui vào trong một ngõ nhỏ. Xuyến Tử và xướng
kỹ đó đang nhỏ giọng trò chuyện bên trong, nói xong, hai người dán vào nhau,
bắt đầu “ăn kẹo đường”.
Tiểu Lục cười tít mắt
nhìn, sắc mặt lão Mộc lại xanh mét, vẻ mặt đau lòng thất vọng. Tiểu Lục nghiêng
đầu nhìn Thập Thất, Thập Thất đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn mũi giày của mình,
tuyệt đối phi lễ chớ nhìn.
Hai người ăn kẹo đường
ngày càng kịch liệt, nữ dựa vào vách tường thở dốc rên rỉ, lão Mộc muốn lao ra,
nhưng thật sự không biết nên xử lý chuyện xấu hổ này như thế nào, đành nói với
Tiểu Lục: “Ngươi xem thế nào rồi làm đi!” Nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Tiểu Lục không để ý đến
lão Mộc, chỉ buồn cười nhìn Thập Thất, lông mi của Thập Thất hơi run lên, Tiểu
Lục không nhịn được sáp lại, “Con cháu đại gia tộc nếu không có thị thiếp, thì
cũng có mấy nàng tì nữ mỹ mạo đúng không? Tì nữ của ngươi so với nữ nhi này thì
thế nào?”
Thập Thất không nói
chuyện, muốn tránh khỏi Tiểu Lục lui về phía sau, nhưng đã dán vào vách tường.
Tiểu Lục nén cười, tiếp
tục hành vi tà ác của mình, mở hai tay ra, chống lên tường, vòng Thập Thất vào
giữa, tư thế của ác bá đùa giỡn dân nữ, “Ngươi thích