
trốn trong hầm
rượu ba ngày, nửa đêm ngày thứ tư đi vào phòng bếp trộm chút gì đó để ăn, nhét
thịt gà đầy miệng, giọng của Hiên truyền đến từ phía sau, “Có muốn uống chút
rượu không?”
Tiểu Lục ngẩn ngơ, ưỡn
ngực tự nhiên quay đầu, Hiên dựa vào cửa phòng bếp, ôn nhã nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục cười hắc hắc,
“Ta… Đồ ăn nhà ngươi làm ngon hơn lão Mộc.”
“Ăn nóng càng ngon hơn.”
“Ờ… Vậy làm nóng lên?”
“Được!”
Hiên bỏ chút củi vào bếp,
thật sự đốt lửa hâm nóng đồ ăn.
Tiểu Lục ngồi một bên,
Hiên rót một chén rượu cho hắn, Tiểu Lục chậm rãi uống.
“Nếu thích, thì uống
nhiều một chút, đừng khách khí.”
“Ừ… Cảm ơn.”
Hiên xới cơm nóng và đồ
ăn nóng cho hắn, tự rót cho mình một chén rượu, uống cùng Tiểu Lục.
Tiểu Lục nghĩ, nếu không
phải nửa đêm, nếu không phải không được mời, thì lần gặp mặt này cũng thật ấm
áp.
Tiểu Lục nói: “Đồ ăn là A
Niệm làm? Taynghề rất tốt.”
“A Niệm chỉ biết ăn.”
Trong giọng nói của Hiên có sự dịu dàng cưng chiều.
“Thật không ngờ ngươi
không chỉ biết chưng cất rượu mà còn biết nấu ăn, A Niệm thật là có phúc.”
“Nàng gọi ta là ca ca, ta
chăm sóc nàng là điều nên làm.”
“Gần đây rất ít nhìn thấy
A Niệm.” Không phải rất ít, mà là gần như không thấy.
Hiên mỉm cười, “Lục ca
muốn gặp A Niệm?”
“Không, không, thuận
miệng hỏi thôi.” Tốt nhất là vĩnh viễn không thấy.
“Ta để nàng giúp thêu một
bức bình phong, nên nàng luôn bận việc trong phòng.”
Tiểu Lục bỗng hiểu ra,
chả trách nữ ma đầu an phận như vậy, thì ra bị tiểu bạch kiểm bày kế vướng
chân.
Hiên dường như biết hắn
đang nghĩ gì, “Ngày sau nếu A Niệm có gì vô lễ, xin Lục ca nể nàng là nữ hài
tử, thông cảm vài phần.” Ngày sau? Có ngày sau… Tối nay sẽ không giết người
diệt khẩu. Tiểu Lục cười đến cong mắt cong mày, “Không thành vấn đề, không
thành vấn đề. Ta nhất định sẽ nhường nàng.”
Hiên đứng lên chắp tay,
trịnh trọng xin lỗi, làm cho Tiểu Lục không thể không lặp lại một lần trong
lòng, nhường A Niệm, đem một câu nói có lệ biến thành hứa hẹn. Tiểu Lục thở
dài, mang theo vài phần phiền muộn nói: “Làm muội muội của ngươi thực hạnh
phúc.”
Đại khái câu nói thật
lòng đêm nay của Tiểu Lục Hiên cũng cảm nhận được, mặt nạ mỉm cười kiểu cách
biến mất, “Không, ta không phải ca ca tốt.” Trong giọng nói có mấy phần thương
cảm. Tiểu Lục uống một hơi cạn sạch chén rượu, “Ta về đây.”
Hiên nói: “Ta tiễn
ngươi.”
Tiểu Lục vội vàng đứng
lên, Hiên đưa hắn đến cửa, “Lúc nào rảnh rỗi hãy đến đây nhiều hơn.”
“Được, được, ngươi trở về
đi, không cần tiễn.”
Tiểu Lục chạy vụt về như
làn khó, rón ra rón rén nhảy tường vào, lặng lẽ mở cửa phòng rồi đóng lại.
Một bóng người đứng lên
từ tháp, Tiểu Lục sợ tới mức dán chặt lưng vào ván cửa, một cử động nhỏ cũng
không dám.
Dù sao đều là chết, không
bằng chết sớm một chút. Tiểu Lục nhắm mắt lại, run rẩy, mềm nhũn: “Ta… Ta… Sai
rồi!”
Giống như con mèo con,
dùng dáng vẻ yếu đuối để cầu xin chủ nhân thương tiếc, chỉ cầu Tương Liễu nể
tình hắn có năng lực chế thuốc, máu của hắn có thể chữa thương, đừng đánh hắn
tàn phế. Nhưng mà, một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh.
Tim Tiểu Lục đập bình
bịch, dày vò từng đợt, chậm rãi mở mắt, vậy mà, vậy mà, là, Thập Thất!
Tiểu Lục giận dữ! Người
dọa người! Hù chết người đó! Hắn chỉ vào Thập Thất, tay cũng run run, thần sắc
nghiêm nghị hỏi: “Ngươi, ngươi… Sao lại là ngươi?” Sắc mặt Thập Thất trắng
bệch, giọng nói trầm khàn, “Xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi.”
“Ngươi ở trong phòng ta
làm gì?”
Thập Thất mím chặt môi,
cúi đầu, vội vàng muốn đi.
Tiểu Lục vội hối hận nói,
“Xin lỗi, ta, ta vừa rồi nghĩ ngươi là người khác. Ừm, ừm… Khẩu khí có chút sốt
ruột, ngươi đừng để trong lòng, không phải ta không cho ngươi tiến vào phòng
ta.”
“Là ta sai.” Thập Thất
vòng qua bên cạnh hắn, sau khi ra ngoài, còn cẩn thận đóng kín cửa.
Mấy ngày nay Tiểu Lục
không được ngủ thoải mái, vội vội vàng vàng cởi quần áo, tiến vào ổ chăn, thích
ý nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sạch sẽ, ấm áp, có mùi bồ kết nhàn
nhạt và mùi của nắng
Chăn mới được giặt, ban
ngày vừa mới phơi, Tiểu Lục cười cười, dặn dò mình, ngàn vạn lần đừng có quen!
Người ta sớm hay muộn
cũng phải rời khỏi, bản thân lười biếng, thì phải chịu số ngủ chăn lạnh, chăn
bẩn! Tiểu Lục thầm nhủ xong, lật người, chìm vào giấc ngủ.
Sau buổi trưa cuối thu,
là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày.
Khi không có bệnh nhân,
Tiểu Lục thích lấy một mảnh lá sen che kín ánh mắt, ngửa mặt nằm trên chiếu
phơi thảo dược, hai tay áp vào tai duỗi thẳng lên, hai chân khép thoải mái, mũi
chân chốc xuống. Cả người thẳng tắp tựa như một đường thẳng, tưởng tượng thân
thể có thể kéo dài vô tận, cảm giác gân cốt kéo căng đó, hợp với ánh mặt trời
ấm áp, lá sen thơm ngát, cứ như xương cốt được ngâm trong rượu, say mê tuyệt
vời.
Hắn đã từng khích lệ Ma
Tử và Xuyến Tử phơi nắng giống hắn, nhưng Ma Tử và Xuyến Tử ngại xấu mặt giữa
ban ngày, nên tới giờ vẫn không học theo hắn. Vì vậy loại cảm giác tuyệt vời
này, Tiểu Lục chỉ có thể cô đơn độc hưởng một mình.
Tiểu Lục kéo căng đủ rồi,