
ọi việc đều nhân nhượng nàng ta, ta còn tức giận
cái gì?”
Thập Thất biết hắn đang
giả bộ hồ đồ, nhìn chằm chằm Tiểu Lục nói: “Ngươi không nói chuyện với ta.”
“Sao lại không? Ngày nào
ta cũng nói chuyện với ngươi, bây giờ không phải đang nói chuyện với ngươi à?”
“Ta… Muốn… Ngươi giống
như trước đây, ta muốn nghe ngươi nói chuyện.”
“Trước đây?” Tiểu Lục giả
ngu, “Ta trước đây và hiện tại có cái gì khác nhau? Ta đối với ngươi không phải
giống bọn Ma Tử sao?”
Thập Thất cúi đầu, hắn
không nhanh miệng biện bạch, chỉ có thể dùng sự trầm mặc để đè nén xuống tất
cả, thanh âm yếu ớt lộ ra sự cô đơn.
Tiểu Lục treo khăn lau,
xoa xoa tay vào quần áo, “Được rồi, làm xong rồi, nghỉ ngơi thôi.”
Tiểu Lục bước nhanh trở
về phòng, đóng kín cửa, vì mềm lòng và thương tiếc đã làm cho hắn hồ đồ, hiện
tại hắn đã tỉnh táo.
Người trên thế gian này
đều đến một mình, đi một mình, không ai có thể trông cậy vào ai, nếu hôm nay hy
vọng bao nhiêu, thì từ ngày mai sẽ phải chịu thương tổn bấy nhiêu, đã là như
vậy, không bằng chưa bao giờ có.
Nếu Thập Thất chỉ tạm
thời chưa trở về, vậy thì liền tạm thời giữ hắn lại. Tạm thời làm bạn, một đoạn
ngắn ngủi trong sinh mệnh dài lâu, sớm hay muộn cũng sẽ bị lãng quên.
Cuộc sống lại khôi phục như bình
thường, lão Mộc khôi phục phong thái lo lắng của lão nam nhân, mua thức ăn nấu
cơm, uống rượu làm mối —— cho việc hôn nhân của Xuyến Tử.
Tiểu Lục thuộc loại người
góp sức không góp tâm, Thập Thất kiệm lời như vàng, lão Mộc đầy ngập lòng nhiệt
tình không có ai để dốc bầu tâm sự, thế mà lại tình đầu ý hợp với tiểu bạch
kiểm Hiên.
Lão thường xuyên mua đồ
ăn ngồi trong quán rượu của tiểu bạch kiểm, vừa uống rượu vừa lải nhải với tiểu
bạch kiểm, cô nương Đông gia chướng mắt Xuyến Tử, Xuyến Tử chướng mắt cô nương
Tây gia… Mấy con sâu rượu tụ tập ở quán bày mưu tính kế cho lão.
Việc hôn sự của Xuyến Tử
lắc lư không hẹn, nàng dâu Xuân Đào của Ma Tử đã sinh cho Ma Tử một khuê nữ mập
mạp, lão Mộc vừa lệ nóng doanh tròng, vừa tiếp tục nắm chặt việc tìm kiếm hôn
sự cho Xuyến Tử.
Những ngày bình thản vụn
vặt cứ lướt qua như nước, quán rượu của tiểu bạch kiểm vậy mà đã an cư ở trấn
Thanh Thủy, người trên phố Tây Hà thật sự chấp nhận Hiên.
Ban đầu Tiểu Lục còn suy
nghĩ mãi vì sao Hiên lại ở trấn Thanh Thủy, nhưng ngày dài, hắn cũng quên nghĩ,
ngược lại bỏ tất cả tinh thần và thể lực vào nghiên cứu y dược.
Tương Liễu cứ thúc giục
ép buộc một loại thuốc độc lạ và cổ quái, Tiểu Lục không thể không lên tinh
thần ứng phó với hắn. Đêm khuya, Tiểu Lục đứng trước cửa sổ, thành kính cầu
nguyện với ánh trăng, hy vọng Tương Liễu ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết,
đi đường ngã chết.
Cầu nguyện xong, hắn đóng
cửa sổ, chuẩn bị ôm ấp nguyện vọng hạnh phúc xa vời, ngủ một giấc thật ngon,
thế mà quay người lại đã thấy Tương Liễu, một thân bạch y, nằm nghiêng trên cái
giường của hắn, nhìn hắn lạnh băng.
Tiểu Lục lập tức nói:
“Không phải ta vừa nguyền rủa ngươi.”
“Vừa rồi ngươi nguyền rủa
ta?” Tương Liễu mỉm cười, ngoắc ngoắc
Tiểu Lục lề mề lê từng
bước tới trước mặt hắn, “Đừng đánh vào mặt.”
Tương Liễu quả nhiên
không ra tay, chỉ nói chuyện. Hắn cắn mạnh xuống cổ Tiểu Lục, mút máu tươi vào,
Tiểu Lục nhắm hai mắt lại, không uy hiếp giống lần trước, lần này Tương Liễu
thật sự uống máu của hắn.
Sau một lúc lâu, hắn mới
buông Tiểu Lục ra, môi dán trên miệng vết thương của Tiểu Lục, “Sợ không?”
“Sợ!”
“Nói dối!”
Tiểu Lục thành thật nói:
“Đêm đó ta đã biết ngươi nhất định sẽ phát hiện ra bí mật của ta, vốn tưởng
rằng ngươi sẽ cân nhắc xem nên ăn ta như thế nào, tối nay ngươi đến thật, phát
hiện ngươi chỉ muốn máu của ta, ta lại không sợ.”
Tương Liễu cười mà như
không nói: “Có lẽ trước mắt ta chỉ muốn máu của ngươi, không chừng vào ngày
đông nào đó, ta sẽ hầm ngươi, để tẩm bổ một chút.”
Tiểu Lục cợt nhả tươi
cười xua tay, “Dù sao ta đã là người của đại nhân, đại nhân thích xử trí thế
nào đều được.”
“Lại nói dối!”
Tiểu Lục nhìn Tương Liễu,
đêm nay hắn không giống trước đây, tuy rằng mái tóc trắng vẫn thả tung không
rối, bạch y vẫn không nhiễm một hạt bụi, nhưng có vẻ không sạch sẽ như trước
đây, “Ngươi bị thương.”
Tương Liễu vuốt ve cổ
Tiểu Lục, giống như đang chọn chỗ để hạ miệng, “Rốt cuộc ngươi ăn cái gì mà lớn
lên? Nếu để đám yêu quái biết máu của ngươi còn tốt hơn linh dược dược hiệu,
chỉ sợ ngươi thật sự sẽ bị ăn sạch không còn một mảnh.”
Tiểu Lục cười, không trả
lời câu nói của Tương Liễu, hỏi ngược lại: “Đại nhân đêm khuya tới, có gì chỉ
bảo?”
Tương Liễu cởi áo khoác,
thoải mái nằm xuống, “Cho ngươi mượn giường ngủ.”
“Ta đây ngủ thế nào?”
Tương Liễu nhìn hắn một
cái, Tiểu Lục lập tức ngồi xổm xuống, đã hiểu, tùy tiện nằm sấp ở chỗ nào đó
ngủ.
Tiểu Lục oán hận nhìn, đó
là chăn của ta, hôm nay Thập Thất vừa ôm ra ngoài phơi nắng cả ngày. Tiểu Lục
ôm tấm thảm, cuộc tròn ở tháp, ấm ấm ức ức ngủ.
Nửa đêm, Tiểu Lục sờ
soạng đến bên giường, cưỡi lên người Tương Liễu, Tương Liễu từ từ mở mắt.
Tiểu Lục bóp cổ hắn, cười
dữ tợn điên cuồng: