
đêm khuya hôm đó của hắn. Trên mặt Tương Liễu
bị hắn vẽ ra chín cái đầu, mở to ánh mắt lạnh băng, như mũi kiếm sắc nhọn mà
nhìn hắn.
Tiểu Lục đánh vào đầu
Tương Liễu trong gương, “Cho ngươi hung dữ này! Cho ngươi hung dữ này!” Đánh
xong, hắn lau gương, tất cả hình ảnh đều biến mắt, chiếc gương nhỏ khôi phục
bình thường, ngoài nhìn qua trông tinh ranh hơn gương thường một chút, thì hoàn
toàn không nhìn ra chuyện gì đã xảy ra.
Mặt gương nhìn như bình
thường này thực tế là dùng tinh hồn của tinh tinh rèn mà thành. Tinh Tinh ở Đại
Hoang trời sinh có năng lực nhìn trộm, nhìn trộm là hành động nghịch thiên,
tinh tinh lại có khả năng nghịch thiên này, nên chúng tu luyện không hề dễ
dàng, phần lớn tinh tinh thành yêu đều khó đụng tới, mà dùng tinh hồn của chúng
rèn gương quá khứ tương lai chỉ có một mặt này. Khóa tinh hồn của tinh tinh
nhất định phải là lúc cam tâm tình nguyện, không có một tia oán hận, mới có thể
tái hiện chuyện cũ, vậy nên rất khó để con yêu tinh tinh thừa nhận rèn gương
đau đớn tàn khốc chết đi sống lại mà không có một tia oán hận.
Tiểu Lục cất gương cẩn
thận vào người, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu.
Sau đêm đó, đã mấy tháng,
Tương Liễu không xuất hiện. Nhiều người tìm hắn gây phiền toái như vậy, hắn
không xuất hiện là bình thường, nếu xuất hiện, Tiểu Lục cũng hiểu cuộc đời mình
đã đi đến cuối. Tiểu Lục luôn cầu nguyện trong lòng, thêm nhiều người tìm hắn
gây phiền toái vào, tốt nhất là hắn bận rộn đến mức hoàn toàn quên mất trên
trấn Thanh Thủy còn có một Mân Tiểu Lục.
Nhưng mà, bây giờ… Chao
ôi!
Đại bàng Mao Cầu đang
biến ảo bay vào từ ngoài cửa sổ, vênh váo tự đắc rơi xuống trước mặt Tiểu Lục.(Tên
gốc của con đại bàng là bạch vũ kim quan điêu, điêu là đại bàng, nó tên Mao
Cầu, mình chuyển ngắn gọn là con đại bàng.)
Tiểu Lục nói với nó:
“Nhìn thấy bộ dáng huênh hoang thối hoắc của ngươi là ta lại muốn vặt lông
ngươi, đem nửa bên trái nướng ăn, nửa bên phải nấu ăn, ăn xong vứt xương của
ngươi cho chó gặm.”
Mao Cầu nhào tới chỗ Tiểu
Lục, Tiểu Lục ôm đầu, nhảy xuống dưới, “Nói với chủ tử của ngươi, ta muốn gặp
hắn. Có chuyện quan trọng.”
【 Tinh
tinh (xingxing): 《 Sơn Hải
Kinh · Nam Sơn Kinh 》 ghi lại
là một loại dị thú, “Trông ngu, tai trắng, đi giống người, tên gọi tinh tinh,
thực chi thiện tẩu” . Trong 《 HoàiNam tử 》 nói có
thể biết chuyện cũ của một người, nhưng, không biết chuyện tương lai, thế nên
gọi là “Biết hướng mà không biết đến” . (Chú
thích của tác giả, hơi khó hiểu. Mình tìm được hình của tinh tinh trong Sơn Hải
Kinh.)
Tinh
tinh trong Nam Sơn Kinh
Mao Cầu hung tợn nhìn
Tiểu Lục chòng chọc, giương cánh bay vào đêm đen.
Tiểu Lục cảm thấy không
thể gặp Tương Liễu ở trong phòng, cùng địa điểm sẽ làm hắn nhớ tới cảnh chịu
nhục lần trước, rất dễ kích thích hung tính.
Tiểu Lục ra khỏi cửa, dọc
theo bờ sông mà chạy, chạy mãi cho tới khi ra khỏi trấn Thanh Thủy, tiến vào
núi rừng rậm rạp. Hắn tìm một cây đại thụ năm sáu người ôm mới hết rồi trèo
lên, chọn một vị trí thoải mái ngồi xuống.
Cây rất cao, nhìn xuống
từ trên cao có thể quan sát tất cả, rừng núi rì rào, Tây Hà uốn lượn quanh co,
như một chiếc thắt lưng bạc lấp lánh, chảy ra nhiều dáng vẻ. Nếu không phải mùa
đông, nếu không phải gió lạnh rít gào thổi tới, thì tất cả thật hoàn mỹ.
Hắn đến!
Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn,
đại bàng mang Tương Liễu bay tới từ trăng tròn, bạch y tóc trắng, bay xuống từ
chín tầng trời, giống như tuyết, nhẹ nhàng dừng bên cạnh Tiểu Lục.
Tiểu Lục nói: “Ba lựa
chọn, có thể đánh ta bốn mươi roi, có thể đá ta từ chỗ này xuống, còn có thể
nghe ta nói chính sự. Chính sự!”
Tương Liễu hỏi: “Đã tắm
chưa?”
Miệng lưỡi Tiểu Lục vẫn
trơn tru như trước, “Tắm rửa rất sạch sẽ, đang chờ đại nhân lâm hạnh.”
Một tay Tương Liễu giữ
vai Tiểu Lục, cúi xuống, Tiểu Lục thật ngoan ngoãn hơi ngửa đầu ra sau, răng
nanh của Tương Liễu đâm vào cổ hắn, mút máu của hắn. Tiểu Lục không nhắm mắt,
mà là… thưởng thức ánh trăng.
Tương Liễu thật sự không
khách khí, đầu Tiểu Lục dần dần choáng váng, “Ngươi tính ăn sạch sẽ một lần
sao? Tuy rằng ngươi có chín đầu, nhưng không nghe nói ngươi có chín cái dạ dày!
Không thể để dư lại một chút lần sau ăn à?”
Môi Tương Liễu dán vào cổ
hắn, hướng về thứ tương liên với trái tim, mạch máu gắn bó với sinh mệnh.
“Ngươi nói lúc nào thì ta nên cắn nơi này? Tối nay thì sao?”
Tiểu Lục vội vàng bày mưu
vạch kế, “Tối nay không tốt, tối nay ngày lành cảnh đẹp, tâm sự với trăng thật
là phong nhã biết bao. Loại chuyện giết ta này rất là giết phong cảnh, không
bằng đợi đến lúc ta thật muốn giết ngươi.”
“Chẳng lẽ ngươi không
muốn giết ta sao?”
“Không muốn!” Tiểu Lục
mỉm cười đứng lên, “Ngươi rõ ràng biết ta không muốn giết ngươi. Lại càng không
thể giết ngươi.”
“Ta không biết, ta chỉ
biết là ngươi cần phải hận ta.”
“Ngươi không biết liền
dám tới gặp ta lúc bị thương? Ngươi thực sự coi ta là tiểu bạch thỏ? Hay là
chín cái đầu của ngươi đang đánh nhau, nên ngớ ngẩn?”
Tương Liễu muốn hắn, tính
toán tiếp tụ