
c ăn cơm.
Tiểu Lục vội nói: “Ta
tịch mịch!”
Môi Tương Liễu dán vào cổ
hắn không nhúc nhích.
“Mặc kệ ngươi tin hay
không tin, ta thật sự không ghi hận ngươi, một chút cũng không nghĩ giết ngươi,
bởi vì ta thật sự tịch mịch. Khi đó ta mắc phải một quái bệnh, tránh ở trong
rừng sâu, nhiều năm không nhìn thấy người, ta và con khỉ luôn muốn chạy trốn,
trốn không thoát còn đâm vào vách nham thạch tự sát. Sau này, ta đụng phải một
con rắn, nó rất muốn ăn ta, kém chút nữa là cắt đứt chân của ta, nhưng mà nó có
thể nghe hiểu ta nói gì, từng động tác của ta nó đều có phản ứng. Ta biết rõ
rất nguy hiểm, nhưng vẫn không nhịn được, thường chạy tới trước mặt nó, làm nó
tức giận đến phát cuồng… Có nó, ngày ở trong núi không còn tịch mịch.” Tiểu Lục
thầm thì cười, “Lâu dần, nó phát hiện ta ngày càng giảo hoạt, không ăn được ta,
muốn bỏ đi, nhưng nó lại không rời đi, đuổi phía sau mông ta muốn giết ta.”
Tiểu Lục nhìn ánh trăng
trên đầu, chân mày và khóe mắt đều chứa sự trống vắng khôn kể, “Người ta hay
nói trời xanh thiên vị Thần tộc, mà ta thấy Nhân tộc, họ đều giống Thần, chỉ có
khác biệt duy nhất là họ không sống lâu. Nhưng ngươi nhìn ánh trăng kia, ngàn
năm trước cũng là hình dáng thế này, dù cảnh sắc đẹp đẽ, thì ên trường địa cửu
cũng là chán nản!”
“Con rắn kia, sau này thế
nào?”
“Đã chết!”
“Ngươi giết chết?”
“Không phải, vua của hồ
tộc.” (Con cáo vua giết)
“Cửu vĩ hồ?”
Tiểu Lục nhắm hai mắt
lại, “Cửu vĩ hồ muốn bắt ta, con rắn đó cho là chỉ có nó mới có thể ăn ta, nó
cản đường con hồ ly ác độc, cho nên… nó chết!”
Tương Liễu nhẹ giọng
cười, “Thú vị đó, thế còn con hồ ly?”
“Bị ta giết.”
“Ngươi có bản lĩnh này?”
“Một khi bắt được ta nó
sẽ giết ta, nhưng nó bị thù hận và tham lam che mờ mắt, dùng đủ loại bảo bối
nuôi ta, bức ta ăn rất nhiều những thứ ghê tởm, muốn nuôi ta đến lúc ta béo
tròn mới ăn ta, dùng linh huyết của ta khôi phục công lực đã mất đi của nó… À,
ta quên nói cho ngươi, thật ra nó không phải cửu vĩ hồ, mà là bát vĩ hồ, nó bị
ta chặt một đuôi, nguyên khí bị thương tổn nặng. Nó nuôi ta ba mươi năm, sắp
đại công cáo thành, nhưng ngày đó nó không cẩn thận, uống say trước mặt ta.”
(Cửu vĩ hồ là cáo chín
đuôi, bát vĩ hồ là cáo tám đuôi.)
“Nó nuôi ngươi ở trong
lồng?”
“Ừ.”
Tương Liễu trầm mặc trong
thoáng chốc, tay vuốt phẳng trên cổ Tiểu Lục, “Ta giải trừ sự tịch mịch của
ngươi?”
Tiểu Lục cười, “Ai biết
được? Có lẽ ta mới giải trừ ngươi.”
Tương Liễu buông hắn ra,
“Chính sự!”
“Quán xướng kỹ trên đường
Đông Hòe là của các ngươi sao?”
“Ngươi hỏi cái này làm
gì?”
“Xuyến Tử muốn cưới một
xướng kỹ trong đó.”
“Ngươi muốn cầu xin ta
giúp ngươi thả người?”
“Quán xướng kỹ đó là của
các ngươi?”
“Xem ra không phải của
các ngươi, ta cảm thấy phong cách hành sự không giống các ngươi.” Tiểu Lục
nhếch miệng cười, trong mắt lóe ra ánh sáng linh lợi, “Không cần ngươi giúp ta,
ta đi cầu một người khác hỗ trợ.”
Đại bàng Mao Cầu bay tới,
đảo quanh đại thụ, Tương Liễu nhảy lên nhẹ bẫng, dừng trên lưng đại bàng, “Đây
là chính sự của ngươi?”
“Ờ… Chuyện cưới xin của Xuyến
Tử rất quan trọng… A — “
Nhánh cây Tiểu Lục ngồi
bị chém đứt, Tiểu Lục ngã xuống.
Đôm đốp đôm đốp, thân thể
và nhánh cây không ngừng va chạm, tuy rằng giảm bớt tốc độc rơi, nhưng đồng
thời cũng đâm Tiểu Lục hộc máu.
Bịch — Tiểu Lục rốt cuộc
cũng nện thẳng tắp trên mặt đất, bụi mù bắn lên tung tóe.
Mao Cầu vui sướng, lượn
vòng quanh trên trời, cười nhạo Tiểu Lục. Tương Liễu đứng trên lưng đại bàng,
mỉm cười nói: “Ngươi tốt nhất là bỏ cái thói tùy tiện ăn trứng rắn đi!”
Mao Cầu gào thét bay lên,
Tương Liễu rời đi.
Tiểu Lục trì hoãn một lúc
lâu, mới chống người ngồi dđầu choáng váng, mắt cũng hoa, chân đau đến mức
không đi nổi.
Con sóc bị tỉnh giấc ngó
đầu ra nhìn hắn.
Tiểu Lục cười híp mắt nói
với nó: “Nhìn cái gì hả? Nhìn ta mất mặt à? Ta không mất mặt đâu, ta đây dùng
nhỏ đổi lớn, ít nhất lần sau gặp ma đầu kia, hắn sẽ không muốn bóp chết ta…”
Trời còn chưa sáng, Thập
Thất đã tìm tới, Tiểu Lục ở giữa đống nhánh cây gãy nát, cuộn mình ngủ say, một
thân chật vật, khóe miệng lại mỉm cười.
Thập Thất ngồi xổm xuống,
cẩn thận nhặt cỏ khô lá rơi trên mặt hắn. Trên cổ Tiểu Lục có hai dấu răng,
cách cổ áo, nửa kín nửa hở. Dấu vết đỏ sậm, mơ hồ thấy hình môi xung quanh.
Mí mắt Tiểu Lục khẽ run
lên, “Thập Thất?” Hắn mở mắt, cười vô lại với Thập Thất: “Ta lại không đi nổi.”
Thập Thất cõng hắn, Tiểu
Lục ngoan ngoãn nằm trên lưng Thập Thất.
Tiểu Lục nghỉ ngơi ba ngày mới
chống gậy đi lại được, hắn bảo lão Mộc làm chút đồ ăn, mời Hiên đến uống rượu.
Hiên tới đúng hẹn, Tiểu
Lục nhiệt tình rót rượu cho tất cả mọi người, lão Mộc và Xuyến Tử uống được hai
chén đã ngã ngửa ra sau, ngủ mê man.
Hiên mỉm cười nhìn Tiểu
Lục, Thập Thất yên lặng ngồi một bên.
Tiểu Lục nói với Hiên:
“Mời ngươi đến, là có việc muốn nhờ.”
“Xin cứ nói.”
“Xuyến Tử muốn cưới Tang
Điềm Nhi, muốn phiền ngươi dàn xếp một chút.”
Hiên không nói chuyện
Tiểu Lục thành khẩn nói:
“Ta biết chúng