
“Đang vận công chữa thương hả? Động đậy một chút, nhẹ thì
thương càng thêm nặng, nặng thì bị hủy cả một thân linh lực, thần chí rối
loạn.” Tương Liễu nhắm hai mắt lại.
Tiểu Lục vỗ vỗ gò má trái
của hắn, “Ta đánh ngươi bốn mươi roi được chứ?”
Tiểu Lục vỗ vỗ gò má phải
của hắn, “Tên yêu quái thối nhà ngươi không sợ đau, chỉ sợ chém cánh tay trái
của ngươi, ngươi còn có thể dùng cánh tay phải nướng cánh tay trái lên ăn.”
“Hắc hắc…” Tiểu Lục xoay
người xuống, chạy tới phòng bếp, nhặt mấy cục than củi đã cháy đen, chạy về
phòng nhanh như chớp, nhảy lên giường, ngầm bi thương nói: “Tiểu tử ngươi cũng
có ngày hôm nay! Đừng nóng giận nhé, cứ chuyên tâm chữa thương đi, ngàn vạn lần
đừng bị ta quấy rầy!” Tiểu Lục cầm cục than đen, bắt đầu tỉ mỉ “trang điểm” cho
Tương Liễu, lông mày dĩ nhiên là phải tô đậm một chút, bên này… ừm… Bên kia…
Cũng muốn… trên trán lại vẽ một cái… Than củi rất thô, không dễ vẽ? Không sợ,
trực tiếp cầm quần áo trắng như tuyết của Tương Liễu để lau, để mài đến dễ dùng
thì thôi!
Tiểu Lục vẽ xong, vừa
lòng nhìn ngắm, lấy ra cái gương bảo bối của mình, chọc chọc vào má Tương Liễu,
“Nhìn đi, nhưng mà đừng nóng giận ha, nóng giận cũng không tốt đâu.” Tương Liễu
mở mắt, ánh mắt sắc bén hơn cả mũi đao, Tiểu Lục bĩu môi với hắn, cầm gương,
“Nhìn xem!
Trong gương, dưới mắt
trái của Tương Liễu là ba con mắt, dưới mắt phải là ba con mắt, trên trán còn
có một con mắt. Tiểu Lục chỉ vào từng con mắt một, “Một con, hai con, ba con…
Tổng cộng chín con.”
Tiểu Lục dùng ngón tay
đen sì tiếp tục bôi vẽ, vẽ ra đầu, chín con mắt biến thành chín cái đầu, mỗi
cái đều lạnh lùng băng giá nhìn hắn, Tiểu Lục nhíu mày, “Ta còn không tưởng
tượng ra chín cái đầu dài như thế nào, lúc nào ngươi cho ta xem bản thể của
ngươi nhé!” Môi Tương Liễu giật giật, không tiếng động nói: “Ta muốn ăn ngươi.”
Tiểu Lục dùng ngón tay
bẩn thỉu lau đi lau lại, cọ đi cọ lại trên môi hắn, “Ngươi không chê bẩn thì ăn
đi nào!”
Môi Tương Liễu đã có thể
động, tay cũng sắp cử động được rồi, hắn sắp chữa thương xong.
Tiểu Lục nhảy xuống
giường, nghiêng đầu nhìn Tương Liễu, “Ta đi đây, ngươi không cần tìm ta, ta
muốn biến mất vài ngày, chờ ngươi hết giận, bắt đầu nhớ thương ta, ta sẽ trở
về.” Tiểu Lục vào phòng bếp cầm chút đồ ăn, cẩn thận khép chặt cửa, vừa nhấc đầu
đã thấy Thập Thất.
Tiểu Lục vừa bắt nạt
Tương Liễu, tâm tình vô cùng thoải mái, vẫy tay với Thập Thất, ngẩng mặt cười
rộ lên.
Thập Thất bước nhanh tới,
trong mắt hiện lên ý cười, vừa muốn bật ra, đã thấy dấu răng trên cổ Tiểu Lục,
người không biết nội tình sẽ nghĩ đó là một dấu hôn.
Thập Thất đưa mắt thật
nhanh tới phòng Tiểu Lục, trong mắt có tia sáng lạnh nhạt. Tiểu Lục dặn dò Thập
Thất: “Tương Liễu ở trong phòng ta, đừng đến quấy rầy, để cho hắn nghỉ ngơi
thật tốt, hắn tỉnh sẽ đi. Ta có chút việc muốn ra ngoài, ngươi nói với lão Mộc,
đừng tìm ta.” Nói xong, không chờ Thập Thất trả lời, chạy nhanh như chớp. Tiểu
Lục vừa chạy vừa nghĩ, chạy trốn tới đâu đây? Trốn chỗ nào để tên ma đầu đó
không tìm ra đây? Bình thường ta không muốn tới chỗ nào nhất nhỉ?
Vừa nghĩ, vừa chạy, sau
mấy vòng luẩn quẩn, chạy vào quán rượu của tiểu bạch kiểm Hiên
Trời còn chưa sáng, Tiểu
Lục thừa dịp trời tối âm thầm mò tới hầm rượu, ẩn nấp ở đó, cảm thấy trời biết
đất biết người không biết, an toàn vô lo, quả thực hắn cũng phải bội phục chết
bản thân. Hắn dựa vào vò rượu ngủ say, nghe thấy Hiên đi vào lấy rượu, tiếng
nói chuyện truyền đến.
“Bọn họ thế nào?”
“Đã chết ba, chạy thoát
một. Chủ thượng, không phải chúng ta vô dụng, mà là lần này kinh động đến ma
đầu Cửu Mệnh, nhưng ba huynh đệ đều liều chết đả thương Tương Liễu.”
“Tương Liễu bị thương?”
“Người của chúng ta nằm
vùng trong núi cũng biết là cơ hội tốt để trừ bỏ Cửu Mệnh, nhưng không tìm thấy
hắn.”
“Ừ.”
“Tiểu nhân cáo lui.”
Cửa hầm rượu đóng lại,
trong hầm rượu lại yên tĩnh.
Lúc này Tiểu Lục mới nhẹ
nhàng thở ra, tiếp tục ngủ, không có cảm giác gì đặc biệt.
Cộng Công và Hiên Viên đã
đối kháng mấy trăm năm, lúc mới bắt đầu, Hoàng Đế còn cử quân đội tiêu diệt,
nhưng Trung Nguyên chưa ổn, Cao Tân ở bên, chỗ đó còn có địa thế hiểm ác, Hoàng
Đế tổn binh hao tướng, không chiếm được thế tốt, chỉ có thể vây khốn Cộng Công,
muốn bức bách Cộng Công đầu hàng.
Chiến tranh dần dần từ
minh đao minh thương biến thành âm thầm tranh đấu, âm mưu quỷ kế ám sát… Phỏng
chừng chỉ có Tiểu Lục không nghĩ ra, không ai là không nghĩ ra.
Thậm chí Hiên Viên còn
công bố bảng tiền thưởng, Cửu Mệnh Tương Liễu được treo thưởng cao hơn Cộng
Công, đứng nhất bảng.
Nguyên nhân rất kỳ quái,
Cộng Công là vương tộc cao quý của Thần Nông, bất cứ ai giết hắn vì tiền, đều s
phải gánh tiếng xấu của thiên hạ.
Nhưng Tương Liễu thì
không liên quan, hắn là yêu quái, còn là yêu quái chín đầu đáng ghê tởm, thế
nên, giết hắn, dù vì tiền tài cũng không có gánh nặng tâm lý. Về phần Hiên là
vì tiền, hay vì chuyện khác, Tiểu Lục lười nghĩ, dù sao chuyện trên thế gian
này không vượt ngoài danh lợi dục vọng.
Tiểu Lục