
nữ nhân như thế nào? Tiểu
bạch thỏ thanh thuần ngượng ngùng, hay là quyến rũ nhiệt tình như nữ tử kia?”
Giữa tiếng rên rỉ của nữ
nhân, gò má tái nhợt của Thập Thất dần dần lan ra màu đỏ ửng. Tiểu Lục đã sắp
cười đến vỡ bụng, lại càng tà ác, càng ghé sát vào, gần như dán vào mặt Thập
Thất, thanh âm trầm thấp hỏi: “Ngươi muốn sao?”
Không nghĩ tới, Thập Thất
lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng trong ánh
mắt trong suốt lại tràn ra ý cười!
Tiểu Lục ngây ngẩn cả
người, sau một lúc lâu trong đầu mới toát ra câu, sói đội lốt cừu a!
Tiểu Lục vừa thẹn vừa
giận, đỏ mặt, đem khí nóng đập hết lên người Xuyến Tử, trực tiếp vọt qua:
“Xuyến Tử! Lá gan của ngươi lớn quá nhỉ, học cả thói chơi gái? Tiền ở đâu ra?”
Xuyến Tử sợ tới mức kéo
quần bỏ chạy, nhưng mới bước đã quay lại, che phía trước nữ tử. Nàng kia lại
không hề xấu hổ, chỉ nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đẩy Xuyến Tử ra, thi lễ
với Tiểu Lục, “Nô gia là Tang Điềm Nhi, thân mật với Xuyến ca, không cần tiền
của huynh ấy.”
Tiểu Lục cười cười hỏi:
“Ngươi là xướng kỹ, ngủ với hắn không cần tiền, không phải thua thiệt sao?”
Tang Điềm Nhi cười cười:
“Ta tình nguyện!” (Lúc đầu giới thiệu bản thân xưng là nô
gia, sau xưng ta.)
Tiểu Lục hỏi: “Ngươi có
tình nguyện ngủ với hắn cả đời không?”
Tang Điềm Nhi sửng sốt,
tựa hồ hiểu rõ ý của Tiểu Lục, lại không thể tin Tiểu Lục có ý như vậy. Xuyến
Tử vội vội vàng vàng nói: “Ta nguyện lòng! Ta nguyện lòng ngủ cùng nàng cả
đời!”
Tiểu Lục đạp hắn một
phát, “Cút qua một bên, ta đang hỏi nàng!”
Xuyến Tử đáng thương nhìn
Tang Điềm Nhi, dồn sức gật đầu với nàng.
Tang Điềm Nhi rốt cuộc
cũng tin Tiểu Lục hỏi chính là ý đó, trong mắt có lệ, quỳ xuống, “Nô gia nguyện
lòng.”
Tiểu Lục nói: “Ngươi nghĩ
kỹ chưa? Đi theo Xuyến Tử cần phải làm việc vất vả.”
“Nô gia nguyện lòng.”
“Đã xong, ngươi trở về
chờ xem, ngẫm lại khi nào thì thành thân.”
Tang Điềm Nhi không thể
tin được nhìn Xuyến Tử, tất cả có thể đơn giản như vậy? Xuyến Tử nâng nàng dậy,
“Lục ca tuy hơi dữ, nhưng từ trước tới nay không nói hai lời.”
Tiểu Lục véo tai Xuyến
Tử, túm hắn bước đi, “Ngươi thật đúng là trưởng thành rồi!”
Tâm nguyện của Xuyến Tử
đã hoàn thành, vừa kêu đau ai nha ai nha, vừa cao hứng cười với Thập Thất, Thập
Thất đi theo họ, chỉ nhìn Tiểu Lục, trong mắt tràn đầy ý cười.
Ngang qua quán rượu, Tiểu
Lục nói với Hiên: “Cảm ơn ngươi!”
Hiên liếc nhìn Xuyến Tử
bị Tiểu Lục véo tai, cười chắp tay, “Nếu làm việc vui, nhớ chú ý chuyện làm ăn
của ta!”
“Được, đến lúc đó ngươi
và lão Mộc nói chuyện.”
Tiểu Lục xách theo Xuyến
Tử, lúc gần vào cửa, Tiểu Lục thấp giọng nói: “Còn không kêu thê thảm một chút?”
Xuyến Tử lập tức phản
ứng, lớn tiếng kêu khóc, Tiểu Lục liên tục đạp đá, đánh Xuyến Tử tới trước mặt
lão Mộc, lão Mộc lại đau lòng, thầm nói: “Đều trưởng thành rồi, muốn đánh thì
cũng kín đáo một chút, tốt xấu gì cũng phải để cho hắn chút mặt mũi.”
Lão Mộc vốn mang cả bụng
tức giận, nhưng Tiểu Lục đã xử lý Xuyến Tử xong, lão Mộc đột nhiên không biết
nên làm gì, “Tiểu Lục, ngươi nói chuyện này là thế nào? Sao Xuyến Tử lại dính
lấy cô xướng kỹ đó?”
Tiểu Lục nói: “Nghĩ cách
chuộc thân thôi! Sau khi chuộc, nên làm cái gì thì làm cái ấy, dù sao Ma Tử có,
cũng đừng để Xuyến Tử thiếu.”
Nếu như Lão Mộc là người
Thần Nông hay Cao Tân, lấy tình yêu thương của lão với Xuyến Tử, chỉ sợ rất khó
để Xuyến Tử cưới một xướng kỹ, nhưng lão đến từ dân chúng Hiên Viên tràn trề
dũng mãnh, sau một lúc lâu ngồi ở ngưỡng cửa chịu gió lạnh thổi, cân nhắc tới
lui, cảm thấy cũng không có gì là không được, nàng dâu của Xuyến Tử liền định
xuống như vậy.
Một khi lão Mộc đã quyết
định, thì lập tức bắt đầu thu xếp. Quán xướng kỹ có lẽ cảm thấy có thể được
lợi, có lẽ muốn trừng phạt Tang Điềm Nhi, mở giá rất cao, đủ cho Ma Tử cưới
mười nàng Xuân Đào. Lão Mộc chạy khắp nơi tìm người nói đỡ, thế nhưng, dựa vào
quan hệ hai mươi mấy năm của lão và Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy, vẫn không hoàn
toàn giải quyết được.
Lão Mộc tức giận muốn
chết mà vẫn không có biện pháp nào. Quán xướng kỹ là nơi đặc thù ở trấn Thanh
Thủy, đó là nơi tụ tập tin tức và lan truyềncó cô nương xinh đẹp nhất, tài hoa
nhất, là nơi các nam nhân có quyền thế thường tới, nơi đó có các loại thế lực
nắm trong tay, không chỉ có Hiên Viên, Thần Nông, Cao Tân, còn có các đại thế
gia, từ Xích Thủy Trung Nguyên đến Phòng Phong thị phía bắc đều có.
Lão Mộc mặt ủ mày chau,
thở dài thở ngắn, “Ta thấy Điềm Nhi thật sự muốn ở cùng Xuyến Tử nhà chúng ta,
bây giờ thà rằng bị đánh cũng không tiếp khách, nhưng mụ tú bà đó thật là đáng
ghét!”
Ma Tử thấy khó chịu, âm
thầm khuyên Xuyến Tử buông tha Tang Điềm Nhi, dù dễ nhìn thế nào, cũng không
phải là người mà họ muốn.
Sắc mặt Xuyến Tử tối đen,
ngồi ở bậc cửa trong sân, ôm đầu, cả đêm không ngủ được.
Trong phòng, Tiểu Lục nằm
trên giường, nhấc chân bắt chéo vào nhau, nâng cái gương nhỏ bảo bối của hắn,
cười hắc hắc không ngừng.
Trong gương để một vài
hình ảnh, tất cả đều là kiệt tác