
”.
Triệt chấn động một chút, bàn tay nâng cằm ta bỗng
nhiên siết chặt, ánh mắt của hắn cũng trầm xuống. “A Kiều, đừng khiêu chiến
quyền uy của ta một lần nữa, ta sủng nàng không có nghĩa là ta dung túng nàng”.
Phải rồi! Đây mới là hắn, đây mới là tấm lòng thật sự
của một đế vương!
“Triệt”. Ta gạt tay hắn đang giữ cằm ta ra, lần đầu
tiên, lần đầu tiên ta chủ động ôm hắn thật chặt. “Nghe đây, ta muốn nói những
lời này, không phải là nói với thiên tử Đại Hán, không phải nói với quần thần
và dân chúng, ta chỉ nói với chàng, trượng phu của ta”. Ta nghẹn ngào. “Chàng
là trượng phu duy nhất của ta, rời nàng ta đi có được không? Chỉ yêu mình ta
thôi có được không? Tống nàng ta xuất cung đi, ta biết điều đó không công bằng
với nàng ta, nhưng chúng ta có thể cho nàng ta nhiều vàng bạc châu báu, chúng
ta có thể an bài tương lai thật tốt cho nàng ta, chúng ta có thể…”.
“Đủ rồi!”. Triệt rống lớn, hung hăng đẩy ta qua một
bên, ánh mắt hắn nhìn ta đầy chán ghét, tràn ngập khinh bỉ. “Ngươi thân là quốc
mẫu nhưng lòng dạ lại hẹp hòi như thế, mệt Tử Phu còn nói đỡ cho ngươi nhiều
lời hay, sớm biết ngươi như vậy trẫm đã không đến gặp ngươi!”.
Sau đó, hắn xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Thì ra là Vệ Tử Phu bảo hắn đến gặp ta, nếu Vệ Tử Phu
không nói gì thì sao? Nước mắt cuồn cuộn, trước mắt ta bỗng tối sầm, mất đi tri
giác.
Tỉnh lại lần thứ hai đã là buổi trưa hai ngày sau đó,
các cung nữ kinh hoàng thất thố vây quanh ta, có lẽ hoàng thượng giận giữ rời
đi, ta lại té xỉu khiến các nàng sợ hãi, vừa thấy ta tỉnh lại, các nàng cao
hứng nói. “Nương nương cuối cùng cũng tỉnh, chúng nô tỳ thật sự sợ đến chết
mất”. Cẩn trọng, các nàng hỏi ta.“Nương nương, ngài có muốn chúng nô tỳ bẩm báo
hoàng thượng…”.
“Không cần”. Quay đầu, ta lạnh lùng nói, một nam nhân
tâm không còn đặt ở ta, sinh tử của ta liên quan gì đến hắn nữa?
Từ ngày đó, ta bị bệnh, bệnh tới rào rạt, mỗi ngày đều
nửa tỉnh nửa mê vượt qua, uống thuốc gì cũng không khởi sắc, các cung nữ sắc
thuốc bổ ta ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, chỉ trông chờ vào chút ít rau xanh
duy trì thân thể suy yếu.
Một tháng trôi qua, cơ thể ta tái nhợt gầy yếu gần như
tàn tật.
Triệt, thủy chung chưa từng tới.
Một ngày, một thái giám truyền lời tiến tới bẩm báo,
ngày hội Trung thu hoàng thượng đại yến quần thần, thân là quốc mẫu, ta phải
đi.
Đúng nhỉ! Lại là một lễ Trung thu nữa, ta nhìn bầu
trời trống không. Trăng không biết từ lúc nào đã tròn vằng vặc và sáng như
gương.
Ta như thấy được một ta từng mặc áo tím thản nhiên mạn
vũ dưới ánh trăng giữa những bụi hoa.
Chỉ là hiện tại bộ dáng ta thế nào? Thở hổn hển, ta cố
sức bước tới trước gương, trong kính xuất hiện một khuôn mặt nhợt nhạt như giấy
trắng, mắt như tro tàn, sợi tóc khô vàng, hai gò má hốc hác.
Đây là ta sao?
“Không —————— “. Ta khóc lớn, đập nát gương.
Khóc đủ, ta chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh kiên
định nhìn phía trước, từng chữ một, ta rành mạch nói. “Người đâu, ta muốn ăn!”.
Cố nén cơn bệnh, ta uống thuốc bổ cung nữ mang lên,
vài thứ thiếu chút nữa phải nôn ra, chỉ là ta chịu đựng, ta phải ăn, chỉ có ăn
da mặt ta mới hồng hào trở lại, chỉ có ăn thân hình gầy yếu của ta mới đẫy đà
trở lại.
Hai hôm sau, lễ Trung thu, ta ngồi trước gương, để các
cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu mặc y phục, ta Trần A Kiều, há có thể để người
khác coi khinh sao?
Sửa soạn thỏa đáng, ta nhìn mình trong gương, tóc mây
búi nghiêng, tinh mâu sáng rỡ, mặc dù thần sắc mang theo ba phần có bệnh, lại
càng thêm vài phần kiều diễm, ta cười sầu thảm, ta Trần A Kiều, vẫn tươi đẹp
rạng rỡ như xưa, thiên tư quốc sắc!
Cứ như vậy, ta kéo váy dài, dáng vẻ cao quý, chậm rãi
bước từng bước vào kim loan đại điện.
Triệt cao cao ngồi trên long ỷ, vẫn kiêu căng như thế,
mạnh mẽ như thế, rút đi tính trẻ con thời thiếu niên, lại thêm vài phần uy
nghiêm, ngồi bên phải hắn là Vệ Tử Phu thanh nhã như sen.
Ta vừa tiến đến, ánh mắt sắc bén của Triệt đã nhìn
chằm chằm vào ta, trong lạnh lùng có một chút không đành lòng.
Ồ! Ta cười tự giễu, hẳn là đau lòng, dù sao son phấn
có nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không che giấu được thần sắc tái nhợt của
người bệnh, thân thể yếu đuối vì bệnh lâu không thuyên giảm nên bước đi có chút
suy yếu vô lực, chỉ là ta vẫn ngẩng cao đầu, nghênh đón ánh mắt của hắn, bước
từng bước một về phía hắn.
Bất quá bước vài bước chân mà ta lại thấy như đã đi
mấy ngàn năm rồi, cuối cùng cũng đi đến bên người hắn, nhìn quần thần chung
quanh, ta lấy tư thế cao quý của một quốc mẫu ngồi vào bên tay trái Triệt.
Triệt phát giác ta khác thường, bàn tay gắt gao đỡ lấy
bên vai ta, nhìn nhìn hắn, trong mắt hắn tràn ngập đau xót và lo lắng.
Có lẽ, hắn vẫn để ý đến ta, lòng ta ngọt ngào, tươi
cười dần nở rộ bên môi, nhưng khi ta chăm chú nhìn lại, nụ cười lại dần đông
cứng, bên tay kia của hắn vẫn còn gắt gao ôm vai Vệ Tử Phu.
Cái gọi là tả ủng hữu ôm, hôm nay xem như ta được thể
nghiệm.
Nhẹ nhàng, ta đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói. “Nô tì
không có việc gì, hoàng thượng phế tâm”.