
a vẽ hoa văn.
Treo
lụa bạch làm màn che chừ, rủ tơ Sở làm dây chăng.
Nâng
then cửa bước ung dung chừ, ngắm Khúc Đài sao mênh mông.
Hạc
trắng kêu nghe thảm thiết chừ, chim lẻ trên cành mỏi trông.
Trời
hoàng hôn lòng đứt tuyệt chừ, một mình buồn bã phòng không.
Trăng
cao soi bóng lẻ loi chừ, đêm thanh tàn chốn thâm cung.
Lấy
đàn biến tấu nhã khúc chừ, giải nỗi sầu mà lại chẳng xong.
Chuyển
theo âm chuỷ lưu loát chừ, tiếng nhẹ nhàng mà du dương.
Suốt
khúc đàn tỏ tâm tình chừ, bao ý mạnh mẽ trào dâng.
Chung
quanh buồn rơi lệ chừ, nước mắt chảy ướt dọc ngang.
Nén
lòng lại thêm nghẹn ngào chừ, xỏ giày đứng dậy bàng hoàng.
Nâng
tay áo mà che mặt chừ, hối lỗi xưa để tai ương.
Mặt
mũi nào mà xuất hiện chừ, lòng tủi thẹn lại lên giường.
Vò
cỏ thơm mà làm gối chừ, đệm trải lan mà ngát hương.
Vừa
thành giấc mà mộng tưởng chừ, phách tới bên cạnh quân vương.
Hoảng
sợ tỉnh mà không thấy chừ, hồn như mất gì kinh hoàng.
Nghe
gà gáy mà sầu bi chừ, dậy ngước nhìn trăng sáng trong.
Xem
các sao la liệt xếp chừ, Tất, Mão ló tại phương đông.
Ngóng
trong sân ảm đạm chừ, tựa tiết thu phủ dày sương.
Đêm
đằng đẵng như năm dài chừ, nhớ bứt rứt mà chẳng thể nguôi lòng.
Hết
đi rồi đứng đợi sáng chừ, bình minh dần toả bừng bừng.
Thần
thiếp trộm buồn tủi chừ, đến già chẳng dám quên quân vương.
Sau đêm Trung thu đó, bệnh của ta chuyển biến tốt đẹp
kỳ tích, có lẽ vì một đêm thổ lộ tiêu biến trong lòng ta không ít buồn bực, lại
có lẽ vì ta cuối cùng cũng tìm được một người hiểu được nỗi khổ sở của ta, tóm
lại từ ngày đó, ta không còn triền miên trên giường bệnh nữa, tuy rằng thân thể
vẫn có chút suy yếu.
Mấy ngày qua, ta cẩn thận đọc bài《 Trường Môn phú 》Tư Mã
Tương Như tặng cho, vừa tán tưởng cách hành văn chi diệu, vừa cảm thán vận mệnh
phí hoài thời gian, dù trong lòng vẫn có bao loại tình cảm bi phẫn, nhưng rốt
cuộc đã một mảnh thanh minh.
Là nữ nhi tôn thất xuất thân cao quý, cầm kỳ thi họa
luôn luôn có trong chương trình học từ nhỏ, mà trong tất cả các môn học, ta yêu
nhất âm luật, còn nhớ trước khi xuất giá ta luôn tự khoa trương ngay cả nếu
không thể trở thành hoàng hậu, tài nghệ âm nhạc của ta cũng đủ để cái tên Trần
A Kiều lưu truyền đời sau.
Từ xưa thâm cung nhiều oán phụ, không ngờ Trần A Kiều
tuyệt đại tao nhã ta đây cũng rơi vào kết cục như thế, tuổi chưa lão yêu đã
vãn, ngẫm lại thật là đáng buồn, ta phẩm tính cao ngạo, sẽ không bao giờ thổ lộ
suy nghĩ cho người khác, buồn bực trong lòng rồi lại không thể giải trừ, người
cảm thấy vô cùng khó chịu,《 Trường Môn phú 》Tư Mã
Tương Như làm rất hợp ý ta, vì thế nhàn không có chuyện gì, ta phổ nó thành một
khúc nhạc.
Một ngày nọ, ta cho mọi người lui, một người độc tọa
trong viện, nhìn hoa rơi đầy đất, ý bi thương nhen nhúm, bàn tay mềm vung lên,
môi anh đào hé mở, khúc nhạc《 Trường Môn phú 》ai oán
lòng người vang khắp không gian, người ta nói nhạc có thể gửi gắm tình cảm,
trong tiếng nhạc tất cả ấm ức trong lòng ta dần dần thổ lộ hết, hát xong khúc
nhạc, ta ngồi thẫn thờ trước đàn, thật lâu không nói.
Không biết ngồi bao lâu, có chút mệt mỏi, ta thở dài
một hơi, ôm đàn chuẩn bị hồi cung, quay người lại, trong lòng cả kinh, đàn
trong tay rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng tịch lanh lảnh.
Triệt, người ta ngày đêm nhung nhớ, người khiến ta
quay vòng trăm chuyển, không biết khi nào đã đứng phía sau ta, chăm chú nhìn.
Triệt, vì sao chàng lại tới, vì sao phải đứng phía
sau, ta không muốn nhìn thấy chàng ở phía sau, càng không nguyện cho chàng nghe
ta hát khúc《Trường
Môn phú 》, để
chàng nghe thấy nó, tấm áo duy nhất ta che giấu bản thân – kiêu ngạo – sẽ bị xé
rách trước mặt chàng.
Lòng ta bi thương, xấu hổ và giận dữ hỗn độn, cắn chặt
môi dưới, ta lách qua người hắn vội vã rời đi, ta muốn tìm một nơi không người
xoa dịu miệng vết thương của mình, dù miệng vết thương này có thể sẽ vĩnh viễn
không thể khép lại.
Nhưng, khi ta lướt qua hắn, hắn nhẹ giọng nói đánh lui
tất cả kiêu ngạo của ta, tiếng nói trầm thấp, ngữ điệu đầy từ tính nói với
ta.“A Kiều, buông tha cho kiêu ngạo của chúng ta hết đi, làm lại từ đầu được
chứ?”.
Đúng vậy, buông tha cho cái gọi là kiêu ngạo, chúng ta
có thể lại ở bên nhau lần nữa đúng không? Như vậy, kiêu ngạo này, là của ai? Là
của chàng, hay vẫn là của ta?
Ta mở to mắt nhìn hắn, không thể tin được câu này phát
ra từ miệng một vị đế vương tôn quý trẻ tuổi, ánh mắt hắn hiện rõ mỏi mệt, cằm
cũng dài râu, có vẻ tiều tụy, tiều tụy làm lòng ta đau.
Hắn xoay người lại, kiên định đối mặt với ta, ánh mắt
uể oải mà không mất cơ trí nhẹ nhàng dừng ở ta, sau đó thâm tình nói.“Chúng ta
đều yêu nhau, vì cái gì phải tra tấn nhau như thế, buông tha cho kiêu ngạo của
chúng ta đi, làm lại từ đầu, được chứ?”.
Lòng ta đau xót, đây là Triệt sao? Hắn kiêu ngạo mà
chấp nhận buông tha tôn nghiêm vì ta sao? Hắn sẵn sàng buông tha cho kiêu