
ý, Triệt, chỉ mong kiếp sau ngươi có thể hiểu
được cái gì gọi là yêu!
Ta chưa đi, ta còn ở lại chỗ này, Trần A Kiều ta, trên
không có trời, dưới không có quyền, ta phải ở lại trong chốn hồng trần cuồn
cuộn, nhìn ngắm tình yêu nhân gian.
Bánh xe lịch sử xoay vòng, trên đường hồng trần, ta
trải qua vô số phong sương tuyết vũ, nhìn thăng trầm của mọi kiếp nhân sinh, ta
nghe mọi người truyền tụng chuyện cũ của ta và Triệt, ta không nói gì, ta nghe
mọi người truyền tụng kim ốc đẹp đẽ quý giá, ta cũng không nói gì, ta nghe mọi
người truyền nhau khi xưa Trần A Kiều ta lòng dạ hẹp hòi thế nào, đố kị thành
tính thế nào, ta vẫn chẳng mở một lời.
Một thế hệ rồi lại một thế hệ hoàng triều lập nên, một
thế hệ rồi lại một thế hệ hoàng triều sụp đổ, bên trong hậu cung thâm sâu than
thở, nữ tử có được hạnh phúc ít ỏi vô cùng, các nàng giữ hậu cung im lặng, vẫn
răm rắp nghe theo cái gọi là Nữ tắc của hậu cung phi tần, thân là phi tần,
không thể có sủng sinh kiêu, không thể đố kị thành tính, Đại Hán Trần hoàng hậu
chính là một tiền lệ…
Ta lặng im, lặng im, ta đang đợi, đang đợi thế gian
này, ai có thể cho Trần A Kiều ta một cái công đạo?