
Đây là lần đầu tiên ta xưng nô tì trước mặt hắn, mặt
của Triệt khó coi đến đáng sợ.
Tất cả mọi người đi ngự hoa viên ngắm trăng, ta không
đi, mọi niềm vui ở nơi đó đã không còn là của ta nữa.
Cho cung nữ đi theo lui, ta một mình một người ở trong
cung, đã lâu, đã lâu không ra khỏi cung, đã lâu không rời đi kim ốc của ta, hôm
nay để bản thân ta phóng túng một lần đi.
Chậm rãi thả bước trên thềm đá lạnh lẽo, ánh trăng
sáng trong mà băng giá kéo bóng của ta đổ thật dài thật dài dưới mặt đất.
Bỗng có tiếng đàn tuyệt vời cắt ngang suy nghĩ của ta,
tiếng đàn tình tang, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, lại như châu lạc
ngọc minh, trong khúc như ký thác nỗi tương tư chưa tẫn của ai đó, là ai?
Dưới ánh trăng, chỉ thấy một nam nhân áo trắng ngồi
ngay ngắn dưới gốc cây quế, tiếng đàn duyên dáng đang tản ra từ những ngón tay
thon dài của hắn, dáng vẻ hắn khí phách, phong độ xuất trần, tuấn nhã lỗi lạc.
“Sao tiên sinh lại ngồi đánh đàn một mình?”.
Người nọ thấy ta, lập tức đứng dậy. “Tham kiến nương
nương!”.
“Không cần đa lễ”. Ta phất tay. “Đêm nay là đêm đoàn
tụ sum vầy, tiên sinh không cùng chúng thần vui vẻ, sao lại ở đây đánh đàn một
mình?”.
Người nọ cười khổ một tiếng. “Vi thần từ lúc vào triều
đến nay đã năm năm rồi, chưa từng về thăm nhà, hôm nay là tiết đoàn tụ sum vầy,
nhân tưởng niệm kiều thê, đánh khúc đàn để giải nỗi khổ tương tư”.
Ừm. Thì ra là một người có tình, nhớ nhung kiều thê
trong nhà hắn, đã năm năm không gặp lại phu quân, nỗi khổ tương tư này, thật
cay đắng không nói nổi.
Vì thế, ta nhịn không được nhẹ giọng ngâm.
Từ
lúc giã biệt.
Tương
tư đôi nơi.
Chỉ
nói ba bốn tháng.
Ai
ngờ năm sáu năm.
Có
huyền cầm không lòng dạ nào đàn.
Thư
nhung nhớ không có người truyền đạt.
Cửu
liên hoàn gãy đôi.
Mười
dặm trường đình ngóng trông mòn con mắt.
Trăm
tưởng niệm.
Ngàn
bận lòng.
Tất
cả khiến thiếp bất đắc dĩ oán chàng.
Vạn
ngữ ngàn ngôn nói không xong.
Tâm
trạng buồn bã dựa lan can.
Cửu
trùng dương đèn cao nhìn bóng nhạn cô độc.
Tháng
tám Trung thu trăng tròn mà người không viên.
Tháng
bảy thắp hương cầm đuốc hỏi ông trời.
Tháng
sáu trời hè người người ấm duy lòng ta lạnh lẽo.
Tháng
năm cây lựu như lửa hồng,
Trời
nổi gió vần hoa từng trận.
Tháng
tư quả sơn trà chưa chín vàng,
Ta
đã nhìn kính mà tâm hoảng ý loạn vội vã.
Tháng
ba hoa đào trôi theo nước, phiêu linh linh.
Tháng
hai diều đứt dây.
Ôi! Chàng hỡi chàng, ước gì kiếp sau chàng là nhi nữ,
đến thiếp làm nam nhân!
Người nọ cười khổ nói. “Bài thơ hoàng hậu vừa ngâm,
quả thật là của thê tử vi thần sở làm!”.
Thì ra, thì ra hắn chính là trượng phu của Trác Văn
Quân – một thế hệ tài nữ, đại tài tử Tư Mã Tương Như.
Chuyện tình giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân ta
đã sớm nghe thấy, năm đó, Trác Văn Quân tuổi trẻ mỹ mạo góa bụa ở nhà, Tư Mã
Tương Như lấy một khúc《 Phượng cầu Hoàng 》chiếm
trọn lòng Văn Quân, khiến Trác Văn Quân nhất kiến chung tình, bất đắc dĩ gia
cảnh hắn nghèo khó, cha của Văn Quân là Trác Vương Tôn không đồng ý hôn sự, vì
thế Văn Quân không để ý lời cha, bỏ trốn cùng Tư Mã Tương Như, hai người lúc đầu
ở bên nhau cuộc sống quẫn bách, vì nghề nghiệp, Tư Mã Tương Như dám buông giá
trị con người một tài tử, cùng Văn Quân khai phường rượu, đứng quầy, đối với
một nho sinh sĩ diện trọng mặt mũi mà nói là hành động kinh hãi thế tục cỡ nào!
Ta không chỉ nghiêm cẩn kính trọng hắn, không chỉ khâm
phục tài hoa tuyệt thế của hắn mà càng khâm phục sự kiên định trong tình yêu
của hắn, ta cúi đầu thi lễ, cung kính nói. “Thì ra là Tư Mã tiên sinh, A Kiều
kính ngưỡng đã lâu!”.
Ta thản nhiên cười nói. “A Kiều luôn tâm cao khí ngạo,
chưa bao giờ bội phục quá người nào, hôm nay nhìn thấy tiên sinh, thật chịu bị
tiên sinh chân tình làm cảm động, xin tiên sinh nhận A Kiều kính cẩn cúi đầu!”.
Dứt lời, ta khom lưng, Tư Mã Tương Như vội vàng ngăn
ta lại, mỉm cười nói. “Thiên hạ trừ bỏ hoàng thượng, ai có thể nhận được cái
cúi đầu của hoàng hậu? Hoàng hậu chiết sát vi thần”.
Nhắc tới Lưu Triệt, sắc mặt ta hơi đổi, Tư Mã Tương
Như nhận ra sắc mặt ta khác thường, vội vàng cười nói. “Hôm nay đêm trăng tròn,
hoàng hậu vì sao ngắm trăng một mình?”.
Ta cười sầu thảm, lẳng lặng nhìn ánh trăng, thở dài.
“Chỉ khi ở một mình, ta mới thấy ta là ta, mới là thê tử duy nhất của Triệt!”.
Chuyện của ta và Triệt đã sớm truyền khắp triều đình,
chắc hẳn Tư Mã Tương Như sớm biết rồi, nghe ta nói như thế, sắc mặt hắn cũng ảm
đạm theo.
Đêm hôm đó, chúng ta hàn huyên rất nhiều, trước mặt vị
nam tử kỳ lạ đó, ta thực nguyện ý thổ lộ tiếng lòng của mình với hắn, khi sắp
chia tay, hắn tặng ta một bài phú —-《 Trường Môn phú 》
Phù
hà nhất giai nhân hề, bộ tiêu dao dĩ tự ngu.
Hồn
du dật nhi bất phản hề, hình khô cảo nhi độc cư.
Ngôn
ngã triêu vãng nhi mộ lai hề, ẩm thực lạc nhi vong nhân.
Tâm
k