
t nhanh đã bị lạnh lùng thay thế. “Hoàng hậu nhã hứng, đến ngự hoa
viên ngắm hoa”.
Ta cũng đáp lời. “Hoàng thượng nhã hứng cũng không
phải rất tốt đó sao? Không chỉ ngắm hoa, còn có thể ngắm mỹ nhân!”.
Sắc mặt của Triệt càng thêm lo lắng, sau đó hắn cười
nói. “Phải! Tử Phu, mau tới bái kiến hoàng hậu!”.
Nếu hắn muốn đánh ta một tát, thì hắn đã thành công,
lửa giận thiêu đốt tất cả lý trí của ta, khi Vệ Tử Phu hành lễ với ta, ta ngăn
cản nàng. “Không cần”. Rồi lạnh lùng nhìn Lưu Triệt, ta nói. “Hoàng thượng,
người thật đúng là rất giỏi, cư nhiên có thể dùng một kỹ nữ hèn mọn vũ nhục ta,
ta đường đường là quận chúa con gái Đại Hán công chúa, một quốc mẫu, thế nhưng
bại dưới tay một kỹ nữ”.
Vệ Tử Phu tái xanh mặt, môi run lên, bộ dáng tùy thời
sẽ té ngã, Triệt đỡ lấy nàng ta, giọng nói còn lạnh hơn băng. “Không cần đàm
thân phận với trẫm, mẫu thân của trẫm là Vương hoàng hậu, xuất thân của bà cũng
không hiển hách, nhưng bà so với những kẻ tự xưng là vương tôn công chúa các
ngươi còn cao quý hơn một ngàn lần”.
Ta biết mình nói lỡ, cũng biết Triệt canh cánh trong
lòng việc hai mẫu tử hắn luôn bị Bạc hoàng hậu xuất thân cao quý khi dễ ra sao.
Ta bỗng nhận ra, ta và Bạc hoàng hậu bị phế, Vệ Tử Phu và Vương hoàng hậu mẫu
thân của Triệt, vận mệnh của chúng ta quả thực tương tự, một khắc đó, ta rùng
mình.
“Chờ một chút”. Lúng túng gọi lại Triệt đang mang Vệ
Tử Phu rời đi, ta ngây ngốc hỏi một câu. “Ngươi sẽ biếm ta vào lãnh cung đúng
không?”.
Vai Triệt run lên, không quay đầu lại, tiếng nói của
hắn cũng đã đủ xé rách tâm can ta. “Không cần, không có trẫm, tòa kim ốc của
ngươi cũng có khác gì lãnh cung?”.
Đêm khuya, ánh trăng nặng nề. Trăng sáng giữa bầu
không tịch mịch càng có vẻ trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi đêm ta đều thích
đứng một mình lặng lẽ trong cung, ngóng nhìn trăng hết tròn lại khuyết. Ánh
trăng thê lương, sa y của ta, da thịt của ta, đều trở nên trong suốt.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, hết sức mềm dịu, hết sức ôn
nhu vén gợi tay áo của ta.
Giữa ánh trăng, dường như ta trở thành tiên tử thủy
tinh.
Đã hai tháng rồi, từ lúc từ biệt tại ngự hoa viên, ta
chưa gặp lại Lưu Triệt.
Bước thong thả trong cung, ta nhẹ nhàng vuốt ve từng
viên gạch, vuốt ve từng bậc thềm ngọc chạm khắc hoa lan, nghĩ về Triệt trước
kia khi vẫn còn trẻ hết sức lông bông, lúc hắn xây kim ốc cho ta, bỏ ra bao
nhiêu nhiệt tình, nghĩ về chúng ta dựa sát vào nhau đêm trăng nào đó, có bao
nhiêu nhu tình ngọt ngào, nghĩ về lời thề của chúng ta lúc đó : “Kiếp này chúng
ta không cách xa không ly biệt!”.
Lời thề non hẹn biển vẫn còn văng vẳng bên tai, giai
nhân vẫn đây, chỉ là kim ốc đã biến thành lãnh cung.
Ta chua xót cười khẽ. “Lưu Triệt, chàng thật là xa
xỉ!”.
Ta không còn khí lực bước tiếp, chống tay lên tường,
ngạo mạn chầm chậm ngồi xuống đất, đất lạnh quá, nhưng lạnh sao bằng lòng? Cuộn
người lại, ta thu người vào một góc nhỏ, hai tay gầy yếu ôm chặt lấy chính
mình, tựa đầu vào bên trong, lặng lẽ khóc nức nở.
“A Kiều, nàng lại đang làm gì thế?”. Thanh âm ôn hòa
vang lên, ta ngẩng đầu, xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ mông lung, ta thấy Triệt
thương tiếc nhìn mình.
Ta nín thở, mở to hai tròng mắt rưng rưng vô thố nhìn
hắn.
Triệt đi tới, dịu dàng ôm ta vào lồng ngực, nhẹ nhàng
vuốt ve tấm lưng cứng đờ của ta. “Trời, nàng lạnh như một khối băng!”. Hắn tức
giận kêu lên, vội vàng cởi áo choàng quàng lên người ta, một phen ôm lấy ta,
hắn nghiến răng nghiến lợi. “Bọn cung nữ chết tiệt đi đâu rồi? Bọn họ dám chăm
sóc nàng như thế này ư? Trẫm phải lột da các nàng ta ra!”.
Ta lẳng lặng nằm trong lòng hắn, nước mắt rốt cuộc như
một chuỗi hạt trân châu bị đứt lã chã tuôn rơi.
Triệt gắt gao ôm ta, bước nhanh trở về phòng, một bước
đá văng cửa phòng, hắn hô to. “Người đâu! Chuẩn bị canh gừng nước ấm!”.
Các cung nữ không dự đoán được hắn sẽ đến, nhất thời
hoảng thành một đoàn.
Nhẹ đặt ta lên giường, Triệt kéo chăn bông đắp kín cho
ta, bàn tay to ấm áp mà hữu lực xoa nắn hai bả vai cứng ngắc vì lạnh của ta,
gấp gáp nói. “A Kiều, có đỡ hơn chút nào không?”.
Phút giây đó, ta hạnh phúc tin tưởng, hắn, hắn vẫn yêu
ta!
Yếu ớt nhìn hắn, ta đau đớn hỏi. “A Kiều sống chết,
hoàng thượng vẫn còn để ý sao?”.
Triệt đau lòng ôm ta chặt hơn, run giọng nói. “Nàng
nói bậy bạ gì đó, trẫm một khắc cũng chưa từng quên nàng!”.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, bàn tay vuốt ve kiều
nhan nhợt nhạt. “Đã nhiều ngày, trẫm mỗi ngày đều nhớ đến nàng, đắn đo nàng ở
trong cung có tốt hay không? Ăn có ngon miệng không? Ngủ có đủ giấc không?… A
Kiều”. Hắn thở dài, đầu chôn vào gáy ta. “Không cần cáu gắt trẫm nữa, được
chứ?”.
Ta muốn nói với hắn một tiếng “được“, nhưng từ trên
người hắn, ta nghe thấy mùi hoa sen thoang thoảng.
Nếu phút giây đó ta nói tiếng “được“, có lẽ những ngày
về sau ta đã hạnh phúc.
Chỉ là, ta không nói, vì ta là Trần A Kiều.
Ta nhẹ nhàng giãy hắn ra, cười lạnh hỏi han. “Hoàng
thượng là mỗi ngày ở bên mỹ nhân ôn nhu mà tưởng niệm A Kiều đó sao?