
ất có một ngày sẽ sạch cỏ dại, mẫu đơn độc nhất tươi đẹp”.
Ta tự tin cười nói. “Ôi! Hôm nay đã là ngày thứ sáu,
hoàng thượng, ngài muốn đi xem gốc mẫu đơn kia với A Kiều không?”.
Triệt ngắm ta, im lặng hồi lâu, đột nhiên ôm chặt lấy
ta kích động khen ngợi. “Không sai, hôm nay chưa được, còn có ngày mai, một
ngày nào đó ta sẽ khiến thiên hạ thần phục dưới chân mình”.
Triệt có vạn quân lôi đình hỗ trợ, đối đãi địch nhân
kiên quyết xuống tay, không thủ hạ lưu tình, cho dù là thân nhân của mình, từ
ngày đó những thân nhân chàng gọi là cửu bá, biểu huynh, thúc phụ linh tinh
liền chậm rãi biến mất khỏi triều đình, Triệt cuối cùng cũng đứng trên quần
thần ngạo nghễ!
Đoạn thời gian đó, mỗi tối dù vội đến đâu chàng cũng
sẽ đến tẩm cung của ta cùng ta tương thủ, chàng sẽ ôm ta, liệt kê những việc
chàng đã làm, hỏi ta ý kiến. Ta sẽ không trực tiếp trả lời chàng, từ xưa đến
nay hậu cung không được can thiệp triều chính, cổ có minh huấn, huống chi ta
cũng không phải tài nữ thần kỳ gì, không thể nói ra đối sách chân chính, nhưng
ta vẫn làm như ngày ấy, uyển chuyển nói ra cái nhìn của mình, nói mà như không
để chàng tự hiểu.
Khi kẻ địch cuối cùng biến mất, chàng cao hứng nắm lấy
hai vai ta cười nói như một đứa trẻ. “A Kiều, nàng thật sự là ngôi sao phúc
mệnh của ta!”.
Ta cười, nghịch ngợm nói. “Thiếp cũng không làm sao,
bầu trời thật nhiều sao, nếu thiếp làm, thiếp sẽ là ánh trăng độc nhất vô
nhị!”.
Mà Triệt sẽ sủng nịch cười. “Đúng, nàng là ánh trăng
độc nhất vô nhị của ta!”.
Ngày một ngày trôi đi, cuộc sống của chúng ta ngọt
ngào như ướp mật, cho đến nhiều nhiều năm về sau, ta vẫn còn khẩn cầu, nếu thời
gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút đó thật là tốt biết bao!
Hết thảy bi kịch của ta, phát sinh vào một mùa hè đẹp
đẽ.
Năm ấy mùa hè tiết trời thật sự rất tốt, tuy rằng mặt
trời chiếu sáng rạng rỡ cũng không thấy nóng, đôi lúc có gió nhẹ thổi qua,
khiến người ta cảm giác man mát nhè nhẹ, hoa sen trong ao nở xinh xắn, hoa
trắng nõn thanh nhã, lá sen xanh thẫm lay động trong ao, như một bức bách hoa
tranh kỳ họa.
Sinh nhật của Triệt, cũng là ở mùa hè. Ngày đó, tỷ tỷ
của chàng là Bình Dương công chúa mời chúng ta đến phủ sum họp, chúng ta vui vẻ
đáp ứng.
Bình Dương là tỷ tỷ đồng phụ đồng mẫu với Triệt, tình
cảm phá lệ thật khăng khít, bọn họ thoải mái nói chuyện, không có gì giấu nhau,
tình cảm thân thiết biểu hiện ra ngôn ngữ. Khi ta tiến cung thì Bình Dương đã
sớm xuất giá nhiều năm, cho nên ta và Bình Dương không quen thuộc lắm, thản
nhiên xã giao vài câu, khách sáo chút ít, ta liền không thú vị ngồi một bên.
Không biết bọn họ nói cái gì, đại khái là nói nhỏ vài
chuyện đi, bọn họ cười rất vui vẻ. Bình Dương công chúa bỗng nhiên ngừng cười
nói. “Đệ đệ ngoan, hôm nay là sinh nhật đệ, tỷ tỷ chuẩn bị cho đệ một tiết mục
hay, đệ cần phải tận hứng!”. Dứt lời, vỗ tay hai cái, tiếng nhạc phiêu nhiêu
vang lên.
Trong tiếng nhạc tuyệt vời, một nhóm nữ nhân mặc áo
xanh bắt đầu múa, tay áo dài xòe mở, thân thể mảnh mai uyển chuyển múa cực kỳ
đẹp, ta cũng muốn múa, chỉ tiếc hiện tại ta đã là quốc mẫu của một nước, không
thể tùy tiện như trước kia.
Đang lúc ta đang nghĩ ngợi, làn điệu lại chuyển, âm
nhạc chầm chậm như tiếng thiếu nữ thở dài, trong âm vang nhu hòa đó, một nữ tử
áo trắng phiêu dật lướt vào, vừa ca vừa múa, mặt nàng rất đẹp, mắt sáng như
sao, chọc người mơ màng, vòng eo của nàng tinh tế đến nỗi mỗi bước ca múa tưởng
như tùy thời đều có thể bẻ gãy, khiến người vô hạn trìu mến.
Thật sự rất xinh đẹp, ta nhìn hồ sen ca vũ trước mắt,
trong lòng ẩn ẩn bất an.
Triệt xem vô cùng cao hứng, chàng nhướn mày cười rạng
rỡ. “Nữ tử áo trắng này là ai? Kỹ thuật múa thật sự ngang ngửa hoàng hậu của
trẫm!”.
Bình Dương công chúa nở nụ cười, sau đó dùng giọng nói
thanh thúy cho chúng ta biết. “Tên nàng là Vệ Tử Phu!”.
Đêm đó, Triệt say khướt trở về.
Ngày thứ hai sau khi lâm triều, Triệt đến chỗ ta,
nhưng lần này chàng không ôm ta như những lần trước, cả người muốn nói lại
thôi, tâm thần không yên, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, đi ra trước dìu
chàng ngồi xuống, tự tay châm cho chàng một chén trà, cười hỏi. “Hoàng thượng
có việc sao, muốn nói với A Kiều chuyện gì à?”.
“Ừm!”. Chàng do dự một chút, lại vẫn nói ra. “Sáng nay
Bình Dương công chúa dâng tấu chương khuyên trẫm nạp phi, quần thần cũng nhất
thanh đồng ý!”.
Xoảng! Ta cứng đờ, chén trà trên tay rơi xuống đất,
nát vụn.
“Có bị sao không?”. Triệt vọt lại đây, giữ chặt tay
của ta, vội vã nhìn xem ta có bị thương không.
Ta đẩy chàng ra, lùi về sau, lạnh lùng hỏi. “Vì cái
gì?”.
Triệt chần chờ một chút, nói. “Quần thần thấy trẫm đại
hôn một năm vẫn chưa có con nối dòng, suy nghĩ vì cơ nghiệp Đại Hán thiên thu
muôn đời, muốn trẫm lập phi”.
Ta cười lạnh, chúng ta đại hôn mới chỉ một năm, không
có con thì có gì ngạc nhiên? Chúng ta còn trẻ như vậy, đại thần các ngươi, thật
sự nhàn quá!
Ôm tia hy vọng cuối cùng, ta hỏi. “Vậy còn chàng?
Chàng nói thế nào?”.
Triệt trốn tránh ánh mắt của ta, quanh c